
y Đỗ Hiểu Nguyệt mặt đẫm nước mắt, mà Hoàng Thượng và Lưu
công công vẻ mặt lại ngưng trọng, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người… người…
sao rồi? Sao tiểu thư có thể gọi thẳng tục danh của Hoàng Thượng!” Quay
về phía Đàm Văn Hạo quỳ xuống dập đầu, lo lắng nói, “Xin Hoàng Thượng
thứ tội! Tiểu thư chỉ là nhất thời lỡ miệng, tiểu thư không có ý bất
kính! Xin Hoàng Thượng thứ tội!”
“Hồng Trù, Thanh Trúc, đỡ tôi dậy!” Đàm Văn Hạo không chủ ý chọc giận Đỗ Hiểu Nguyệt, chút lý trí còn sót lại nói cho Đỗ Hiểu Nguyệt biết
không thể hét to lên với Hoàng Đế được, nhưng có thể đổi đối tượng mà,
nhìn Hồng Trù với Thanh Trúc rất không có khí cốt quỳ trên mặt đất dập
đầu, tức giận nói, “Đi thu dọn đồ đạc, lập tức quay về Đỗ phủ!”
“Nương nương, người hãy suy tính cẩn thận!” Lưu công công thấy Đàm
Văn Hạo không nói gì, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, xem ra,
Đàm Văn Hạo kiên quyết không để ý tới Đỗ Hiểu Nguyệt, chỉ là nhìn Đỗ
Hiểu Nguyệt quyết tâm phải đi bằng được, còn Văn Hạo lại cứ bình tĩnh
như không.
“Tiểu thư?” Hồng Trù và Thanh Trúc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy
ra, muốn hỏi một chút nhưng lại ngại thân phận mình nên không dám hỏi
gì, mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt vừa đang bừng bừng lửa giận vừa đau xót thương tâm.
“Lưu công công, tuyên ý chỉ: Hoàng Hậu nương nương thân thể không
khỏe, tuyên bảy mươi hai hộ vệ Ngự lâm đến canh gác bảo vệ Hoàng Hậu
nương nương an toàn!” Đàm Văn Hạo bình tĩnh ra lệnh.
“Tiểu thư, cô ăn chút gì đi!” Hồng Trù
tay bưng chén cháo đậu xanh mà mấy ngày nay Đỗ Hiểu Nguyệt thích ăn
nhất, khuyên nhủ lần thứ hai mươi tám, đáng tiếc, Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ
ngồi dựa cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn ra bầu trời tối om, không nói
lời nào.
Lúc chiều, Hoàng Thượng lệnh cho bảy mươi hai hộ vệ Ngự lâm quân canh giữ chung quanh Chiêu Dương cung, tiếng là
bảo vệ an toàn cho Đỗ Hiểu Nguyệt, thực ra chính là giam lỏng Đỗ Hiểu
Nguyệt. Ngay tức khắc, đôi mắt Đỗ Hiểu Nguyệt trở nên lạnh lẽo, rồi ra
ngồi cạnh cửa sổ làm người hóa thạch, Hoàng Thượng chỉ thở dài rồi bỏ
đi, còn Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi một mạch mấy giờ liền, không hề nhúc nhích.
“Tiểu thư, người đừng đau lòng quá, Nhị
phu nhân…” Hồng Trù cũng không biết nên nói gì để an ủi Đỗ Hiểu Nguyệt,
chuyện này có thể nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói thật rằng, Nhị phu nhân
đi cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần ở lại Đỗ gia chịu khổ?
Nếu không nói vậy được, thì đổi lại một
chút nhỉ! “Thật ra Hồng Trù cho rằng, Hoàng Thượng làm vậy nhất định là
có nguyên nhân của ngài!” Hồng Trù nghĩ, đây là lần đầu tiên thấy Đỗ
Hiểu Nguyệt nổi giận, lại còn la hét ầm ĩ với Hoàng Thượng, thật tình mà nói, thực ra là… rất can đảm! “Có lẽ sáng mai Hoàng Thượng sẽ giải trừ
lệnh cấm, tiểu thư ngài có thể quay về Đỗ phủ rồi.” Câu nói này có khi
sẽ thành thật đó! Mấy hôm nay, Hoàng Thượng rất thích đến Chiêu Dương
cung, khá hòa hợp với tiểu thư, còn tưởng rằng hai người họ dần dần bước vào giai đoạn tốt đẹp, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, chỉ sợ…
“Đúng rồi!” Thanh Trúc cũng khuyên giải,
“Hoàng Thượng không phải nói rồi sao, hôm đi chôn Nhị phu nhân nhất định sẽ để ngài quay về! Hơn nữa, bây giờ có về Đỗ phủ ngài cũng chẳng thể
làm gì, trở về chỉ uổng lại càng đau lòng hơn, nếu như tiểu thư cãi cọ
với lão gia, tranh chấp với Đại phu nhân, Nhị phu nhân chứng kiến nhất
định sẽ không vui đâu.”
“Hồng Trù! Thanh Trúc!” Rất bất ngờ, lần
này Đỗ Hiểu Nguyệt đã lên tiếng, không lạnh không nhạt, trong giọng điệu có sự xa lạ nói không nên lời, “Các cô lui xuống trước đi, ta ngồi thêm lúc nữa rồi đi ăn. Yên tâm đi, dù gì đi nữa, ta cũng sẽ không ngược đãi dạ dày của mình đâu!” Nói xong, Đỗ Hiểu Nguyệt lại trở về thế giới của
mình.
Thanh Trúc và Hồng Trù cũng biết lúc tâm
tình Đỗ Hiểu Nguyệt không vui, nói thêm gì cũng vô duyên, đặt bát cháo
xuống, hai người sóng bước lui ra.
Đêm đầu hạ tương đối mát mẻ, làn gió lành lạnh lùa vào mũi, rất dịu dàng, giống như bàn tay mẹ vỗ về hai má. Nghĩ tới từ này, Đỗ Hiểu Nguyệt không khỏi đau lòng, từ khi tỉnh lại trong
thế giới này, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tưởng Lương đệ. Tưởng
Lương đệ là mẹ ruột của thân thể này, là thân thể mà bà thai nghén sinh
ra, có thể nói bà chính là người mẹ thứ hai của Đỗ Hiểu Nguyệt; sống
cùng bà hơn mười ngày, tính tình bà có thể cho là nhát gan sợ chuyện,
lại vừa giống y như Tiểu Cường[1'>, sống rất kiên cường, toàn tâm toàn ý cầu mong con gái có thể sống tốt
một chút, cũng muốn cuộc sống của mình nhờ con gái mà tốt đẹp hơn; sau
khi nhập cung, bà chỉ vào cung hai lần, mỗi lần gặp mặt chỉ biết khóc
lóc, dường như có muôn ngàn lời muốn nói đều hòa vào nước mắt —— Đỗ Hiểu Nguyệt thấu hiểu tình cảm của bà, mặc dù mình không phải đứa con bà rứt ruột sinh ra, cũng hiểu được tình cảm ấy, cũng vẫn ghi nhớ tình cảm ấy.
Nhưng con người này, một người chỉ dám
nghĩ mà không dám làm, đã mất rồi, mất không minh bạch rồi! Trong nhất
thời, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết để ý tới tâm trạng bản thân thế nào, chỉ biết rằng, trên thế giới này, một