
hai, nếu sinh hoàng tử, đến lúc đó, thế lực của gia
đình họ trong triều chắc chắn sẽ bức ép lập Hậu. Giống như Thái Hậu vậy, lúc đầu cũng là phi tử, sau vì nuôi dưỡng… Dù sao, tóm lại thì có rất
nhiều lý do!” Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã tiết lộ bí mật kia rồi.
“Việc này bàn lại sau!” Đàm Văn Hạo để ý Đỗ Hiểu Nguyệt có nhắc tới
Thái Hậu, liền động tâm, không khỏi hỏi ngược lại, “Thái Hậu nuôi dưỡng
cái gì?”
“Đương nhiên là nuôi dưỡng hai huynh đệ huynh rồi! Huynh nghĩ đi, sau khi sinh huynh ra, Thái Hậu không có nuôi huynh, dạy huynh sao? Nói đơn giản, chính là nuôi dưỡng!” Đỗ Hiểu Nguyệt dùng ánh mắt phi thường
thành khẩn trả lời .
“Thật à? Điều này cũng có thể giản ngôn?” Vừa tin vừa không tin, như nghi như không nghi hỏi.
“A! Đương nhiên rồi! Tôi lười lắm mà, cho nên lúc nói chuyện nếu có
thể rút gọn lời nói thì tuyệt không nhiều lời!” Hiểu Nguyệt tiếp tục nói rất chân thành, mắt vừa chớp vừa không.
“Cũng đúng!” Đàm Văn Hạo hiểu rõ tính tình của nàng, chuyện có thể
không làm tuyệt đối sẽ không đi tìm hiểu. Y cười khẽ, ngay cả bản thân y cũng không có biết nụ cười của mình có bao nhiêu sủng nịch.
Thấy hắn tin tưởng rồi, trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt mới thở phào, ôi,
mình không có khiếu nói dối, chỉ có thể nửa thật nửa giả mà nói, Đàm Văn Bác, như vậy cũng không thể xem như không giữ bí mật nhỉ! Nhưng mà, Đàm Văn Hạo hôm nay cũng dễ tính quá đi!
“Bẩm Hoàng Thượng, nô tài có chuyện quan trọng cần tâu với Hoàng
Thượng!” Lưu công công xông vào, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đồng thời còn lặng lẽ liếc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Chuyện gì? Tấu lên đi!” Đàm Văn Hạo tâm tình rất tốt nói.
“Việc này…” Lưu công công lại liếc sang phía Đỗ Hiểu Nguyệt, hơi do dự.
“Hoàng Hậu không phải người ngoài.” Đàm Văn Hạo biết Lưu công công lo ngại cái gì, coi như chuyện Phi Điệp các để Đỗ Hiểu Nguyệt biết đi, giả như nàng có thể chỉ đáp nhẹ một tiếng đã không có kết quả dưới đây rồi.
“Vậy… Nô tài thỉnh Hoàng Hậu nương nương kiềm chế đau thương!” Lưu
công công hướng mặt cúi đầu với Đỗ Hiểu Nguyệt, chậm rãi nói, “Mới vừa
rồi Đỗ phủ phái người tới báo tin, nói Nhị phu nhân Đỗ phủ không còn
nữa.”
Cái gì? Tưởng Lương đệ không còn? Đỗ Hiểu Nguyệt hoảng hốt, cả người run rẩy, trước mắt tối sầm.
“Nguyệt nhi!” Theo bản năng, Đàm Văn Hạo hét lên một tiếng, quay
người lại, ôm Đỗ Hiểu Nguyệt sắp ngã xuống đất vào lòng, rồi dìu nàng
ngồi xuống, ôn nhu nói, “Đừng hoảng, hít sâu vào, thở ra chậm thôi, đừng lo lắng.”
“Tôi không sao hết!” Đỗ Hiểu Nguyệt lấy lại bình tĩnh. Vẻ bối rối
trên mặt mới rồi cũng dần biến mất, bình tĩnh nhìn Lưu công công, nhưng
thanh âm lại run rẩy hỏi, “Lưu công công, nói ta biết, mẹ ta mất lúc
nào? Sao có thể đột nhiên ra đi như vậy?”
“Hồi bẩm nương nương, người tới báo tin của Đỗ phủ nói không rõ lắm.
Nô tài hỏi kỹ, hắn chỉ nói một câu Đỗ Nhị phu nhân mất trưa nay. Còn lại thì không biết.” Lưu công công một hơi nói bằng hết, sợ Đỗ Hiểu Nguyệt
không cẩn thận ngất xỉu.
Buổi trưa? Giờ chắc gần giờ Thân rồi! Môi mím nhẹ, hai tay nắm chặt
thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch, môi cắt chặt suýt chảy máu,
rồi cong lên thành một nụ cười nhạt, thanh âm run rẩy: “Hoàng Thượng,
thần thiếp thỉnh cầu Hoàng Thượng phê chuẩn thần thiếp quay về Đỗ phủ!”
“Nếu muốn khóc hãy khóc đi!” Nhìn nàng cười như vậy, trong mắt lộ ra
ẩn nhẫn cùng bi thống, Đàm Văn Hạo không đành lòng, nàng thật sự rất
hiếu thắng! Nếu là phi tử khác nghe thấy mẹ đẻ đã mất, chỉ sợ sớm đã
khóc ngất, hoặc thừa dịp khóc ngã vào trong lòng mình. Mà nàng chẳng làm gì cả, cố gắng duy trì sự trấn định, không để lộ tâm tình. Nhưng nàng
lại không biết rằng nàng cố tình kiên cường thế lại khiến người ta đau
đớn!
“Thần thiếp phải về Đỗ phủ!” Đỗ Hiểu Nguyệt kiên định nói, trong giọng nói lạnh nhạt lộ ra vẻ nhất quyết không để bị cự tuyệt!
“Bây giờ trở về không hợp lễ phép, nàng chỉ có thể vào ngày đưa mẫu
thân đi chôn mới được đi tế bái bà.” Đàm Văn Hạo xoay sở bắt đầu, thử
dùng đạo lý thuyết phục Đỗ Hiểu Nguyệt. Nhị phu nhân Đỗ phủ mất đột
ngột, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Trong tình cảnh chưa rõ
ràng, không thể để nàng đi Đỗ phủ mạo hiểm.
“Đàm Văn Hạo, huynh nghe cho rõ đây, bây giờ tôi muốn xuất cung!” Đỗ
Hiểu Nguyệt rốt cục đã bùng nổ, nhảy đến trước mặt Đàm Văn Hạo, khuôn
mặt giận dữ nhìn thẳng, đôi mắt nhẫn nhịn đã tràn đầy nước mắt, từng
giọt từng giọt lớn chảy xuống, gào thét với Đàm Văn Hạo, “Biến mẹ nó lễ
với chả phép đi! Nếu hôm nay huynh không cho tôi xuất cung, đêm nay
Hoàng cung cũng đừng mong được yên bình!”
Đỗ Hiểu Nguyệt nói vừa ra, bầu không khí cũng đông cứng lại. Lưu công công lo lắng nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, Hoàng Hậu nương nương luôn luôn bình
tĩnh lại dám ăn nói thô tục, lại còn gọi thẳng tên Hoàng Thượng ra,
chuyện này… Đây chính là đại bất kính a! Cho dù lòng nàng nghĩ đến Đỗ
Nhị phu nhân, cũng không thể như thế! Nhưng trông Hoàng Thượng, trên mặt không có lấy một chút tức giận nào, chỉ có vẻ mặt bình tĩnh.
Tiếng hét của Đỗ Hiểu Nguyệt đồng thời khiến Hồng Trù và Thanh Trúc
chạy vào, thấ