
t của Lý
Thiên Nhu do nàng chủ trì đi, Trẫm có việc, sẽ không qua đâu.”
“Ồ! Được!” Đỗ Hiểu Nguyệt không nói hai lời, lập tức đồng ý, dù sao
việc không điều tra Lý Thiên Nhu cũng giúp bản thân vui sướng nhẹ nhõm
cả người. Chỉ là, không rõ tại sao Đàm Văn Hạo đột nhiên thay đổi chủ ý. “Nếu huynh không đi, đêm nay huynh đi nói một tiếng với Lý Quý phi đi,
là sinh thần đầu tiên của người ta kể từ khi vào cung, kẻ làm chồng lại
không tham dự, thật là đáng thương.”
“Việc này nàng không cần lo. Trẫm tự có chủ trương!”
“Vậy chuyện Đồng Quý phi thì sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười hỏi, “Chi bằng huynh lại đặt ra một nhiệm vụ nữa cho tôi, bên Đồng Quý phi cũng xem
như sắp đặt xong rồi? Dù sao các nàng hoài (thai) cũng hoài
rồi, bây giờ tra tiếp còn tác dụng gì đâu? Hoàng cung này tầng tầng lớp
lớp, các nàng không ai dám mà cũng không tìm được người đàn ông nào dám
đội mũ xanh[1'> cho huynh đâu!”
“Hừ hừ! Nàng quả thật dám nói ra mồm!” Đối với hình thái ngôn ngữ phi thường của Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo bắt đầu có năng lực miễn dịch,
nhưng vẫn không nhịn được nói… “Sao nàng không có lấy một chút nữ tính
nào hết vậy? Ôn nghi uyển nhã, hiền lương thục đức, triều Hoa thục nghi[2'>, nàng có mấy điểm?”
“Tôi là chính mình thôi, cần gì vì mấy từ sáo rỗng mà thay đổi bản
thân?!” Đỗ Hiểu Nguyệt khinh thường nói, “Huynh không trả lời thì tôi
coi như là huynh đồng ý rồi nhé!” A! Ngày mai có thể tiễn đống ghi chép
chán ốm ấy đi rồi.
“Vậy nàng sẽ vì điều gì mà thay đổi bản thân?” Đàm Văn Hạo muốn biết, biết điều gì sẽ gây ảnh hưởng tới Đỗ Hiểu Nguyệt, có thể thay đổi tính
cách tản mạn của nàng.
“Không biết! Dù sao bây giờ không còn chuyện gì hay người nào có thể
ảnh hưởng đến mọi quyết định của tôi nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng thản
nhiên, “Giống như quyết định xuất cung của tôi vậy, tôi sẽ bất chấp hết
thảy để đạt được. Nếu thực sự huynh nói không giữ lời thì sự việc sẽ
biến thành tôi tìm cách lén bỏ đi khi mà huynh không bằng lòng để tôi
quang minh chính đại xuất cung!” Không phải uy hiếp, mà là lời xấu nói ở trước mặt. Mấy ngày nay, Đàm Văn Hạo luôn hữu ý vô ý thử dò xét Đỗ Hiểu Nguyệt. Mặc dù Hiểu Nguyệt không biết Đàm Văn Hạo làm như vậy có mục
đích gì, nhưng nàng biết rất rõ rằng không thể ở lâu trong Hậu cung này.
“Tại sao, tại sao nàng lại muốn xuất cung như thế?” Đàm Văn Hạo lại
thêm lần nữa hỏi cùng một vấn đề. Vì sao cứ lúc nào có cảm giác hai
người có thể gần gũi, nàng luôn sẽ nói ra câu này? “Trong cung có thể ăn ngon ngủ ngon, còn có tiểu thuyết gió trăng xem không hết, đó không
phải sở thích của nàng à?”
“Thật sự muốn câu trả lời à?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười khẽ. “Vậy tôi nói
cho huynh nghe nhé, từ nhỏ, tôi đã có một ước mơ được đi du lãng khắp
nơi, tôi mong bốn bể là nhà, thăm hết tam xuyên tứ thủy[3'>, đi khắp chân trời góc biển. Nhưng mà, từ khi vào cung, tôi đã nghĩ tam
xuyên bốn thủy quá khó đi, chân trời góc biển cũng quá xa, chỉ cần có
thể xuất cung là tốt rồi, sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại là tốt
rồi!” Hoàng cung cho dù tốt, đáng tiếc lại bị cung quy trói buộc, cho dù Đàm Văn Hạo không trách mình thích tiểu thuyết gió trăng, nhưng nếu như để cho phi tử khác biết, chỉ sợ sẽ gặp phiền phức lớn đó!
“Yêu cầu của nàng thật là thấp! Người khác cầu vinh hoa phú quý, nàng lại vứt bỏ vàng khảm ngọc trong tay, đổi lại đi nhặt hoa khoai lang[4'> chẳng ai cần.” Đàm Văn Hạo lạnh giọng đánh giá.
“Ừ! Đúng! Tôi chính là một người như vậy!” Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ cười,
tay tựa lên ghế chống đầu, uể oải nói, “Cho nên, bây giờ tôi thấy phải
làm Hoàng Hậu rất khó chịu, các phi tử của huynh ngày nào cũng đến thỉnh an, hại tôi ngủ mất ngon. Chi bằng ngày mai huynh cách chức Hoàng Hậu
này của tôi đi, phong làm một Tần hay Tu nghi gì đó, giúp tôi được thanh tịnh vài ngày trước khi xuất cung được không?” Nghe nói Đàm Văn Hạo đã
bắt đầu ra tay sắp đặt người của mình ở trong triều, mà đám người trung
lập đó, đặc biệt Lý thượng thư biết con gái nhà mình đang mang long
thai, càng tỏ thái độ rõ ràng, xoay ngoắt một trăm tám mươi độ ngả về
phía Đàm Văn Hạo.
“Nói thật dễ, nàng nghĩ Hoàng Hậu là cái gì? Nàng nói không làm thì không làm ư?” Đàm Văn Hạo cười lạnh.
Hiểu Nguyệt không để ý tới sự chế giễu lạnh lùng của Đàm Văn Hạo, nói chuyện với vua da mặt nên dày một chút, nói đi nói lại, tốt nhất làm
phiền hắn, một khi giận rồi thì có thể đạt được khế ước trước thời hạn,
đem trả lại cái danh Hoàng Hậu này, như vậy mình được nhẹ nhõm không ít! “Ài! Dù gì Hoàng Hậu tôi đây sớm muộn cũng phải phế trừ mà!” Đỗ Hiểu
Nguyệt nói rất thuận miệng, “Lúc đầu ấy, chúng ta có một khế ước, sau
khi xuất cung đương nhiên tôi sẽ không còn là Hoàng Hậu của huynh nữa
rồi! Chẳng lẽ huynh muốn để Hậu vị[5'> của huynh treo lơ lửng?
Thêm vào đó, Hoàng gia có một quy định, người thừa kế ngôi vị Hoàng
Đế nhất định phải là con của chính cung nương nương. Đáng tiếc đương kim Hoàng Hậu không trúng ý Hoàng Đế, đại hôn… Coi như không có đại hôn, dù sao chính là lập Hậu đã lâu vẫn chưa có gì, mà lúc này đây, vừa vặn có
hai phi tử mang t