Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328362

Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.

tới thăm nàng!” Đàm Văn Hạo tủm tỉm trả lời, ánh mắt dán chặt trên người Đỗ Hiểu Nguyệt.

Lạnh ghê người! Đỗ Hiểu Nguyệt cả người lạnh run, không tự giác mà

rụt người lại: “Thu ánh mắt của huynh lại ngay, tôi không phải kẻ địch

hay con mồi của huynh, sao lại dùng ánh mắt hung ác đó nhìn tôi chằm

chằm thế hả?”

“Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng thật có thể… Thôi bỏ đi!” Đàm Văn Hạo chịu thua ví dụ của Đỗ Hiểu Nguyệt, cầm lấy cuốn ghi chép để một bên, “Hôm nay có phát hiện gì không?”

“Không có!” Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời không chút nghĩ ngợi, hơi bĩu môi, “Tôi thật không biết đầu óc mình có bị bệnh gì không mà lại ngồi đây

xem mấy cái ghi chép này của huynh, sửa năm xuất cung, không viết một

bản cảm nghĩ thì thật có lỗi với đôi mắt bị thương của tôi.”

“Nàng…” Đàm Văn Hạo không biết nên nói gì, nàng nói không sai, Hoàng

gia chính là như vậy, đặc biệt lúc liên quan tới vấn đề con cái nối dõi

thì nhất định có ghi chép lại đầy đủ, lập hồ sơ. Nhìn ngắm vẻ mặt thản

nhiên của Đỗ Hiểu Nguyệt một lúc lâu, mới nói một câu sâu sắc, “Đỗ Hiểu

Nguyệt, nàng không chế nhạo ta thì không chịu được à?”

“Tôi á?” Đỗ Hiểu Nguyệt ghé mắt, cười ha ha, “Có cười nhạo gì đâu!

Nói thật, tôi thực rất thích nghiên cứu lĩnh vực này trong cuộc sống Đế

Vương, trước kia tôi từng xem một quyển sách, trong đó có ghi khi Hoàng

Đế lâm hạnh phi tử sẽ lật thẻ bài, ngẫu nhiên lật đúng tên phi tử nào

thì người đó sẽ được tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến giường của Hoàng Đế,

xong việc lại đưa phi tử vẫn đang khỏa thân bị cuộn lại như cái bánh tét đó trở về. Nhưng mà, tôi thấy các huynh ở đây không làm như vậy, hình

như Hoàng Đế còn có thể… Huynh cười vậy là có ý gì?” Nụ cười sởn tóc gáy khiến Đỗ Hiểu Nguyệt không có can đảm nói tiếp.

“Nếu nàng đã thích nghiên cứu, sao không tự mình làm thí nghiệm? Thí

nghiệm chính thân thể nàng một chút không phải cái gì cũng biết sao?”

Đàm Văn Hạo cười toe toét, nghiêng người về phía Đỗ Hiểu Nguyệt, nói mập mờ, “Yên tâm, phối hợp tuyệt đối có thể thỏa mãn tất cả lòng hiếu kỳ

của nàng!”

“Ha! Không cần đâu! Vừa nãy nói đùa thôi! Ta làm gì có công phu nhàn

rỗi để ý tới chuyện Hoàng gia nhà huynh!” Đỗ Hiểu Nguyệt đảo mắt liền

nhảy xuống, để lộ chân trần, lùi lại hai bước, vươn cổ ra ngoài gào lên, “Thanh Trúc, nhanh mang trà lạnh vào, Hoàng Thượng người bốc hỏa rồi!”

“Vâng! Tiểu thư!” Trả lời Đỗ Hiểu Nguyệt lại là Hồng Trù.

“Ha ha ha!” Đàm Văn Hạo cười ha ha, Đỗ Hiểu Nguyệt còn có một phong thái thật khác biệt lúc kinh hoảng thất thố.

Nghe tiếng cười của Đàm Văn Hạo, Đỗ Hiểu Nguyệt giờ mới biết bản thân mắc lừa, vẻ ảo não hiện rõ trên mặt, trừng mắt nhìn hắn oán hận, đi

giầy vào, không lạnh không nhạt hỏi, “Mặt trời lên cao thế rồi đến đây

làm gì? Có phải muốn hỏi về tiệc mừng sinh nhật Lý Quý phi ngày mai

không? Nếu là chuyện này thì bây giờ huynh về được rồi.”

“Sao vậy? Ta hỏi chuyện Lý Quý phi làm nàng mất hứng à?” Đàm Văn Hạo một tay chống cằm mặt, nhướng mày cười hỏi.

Mất hứng?! Nếu như cả đám người đều hỏi huynh năm sáu lần cùng một

vấn đề, huynh có thể cao hứng sao? Đỗ Hiểu Nguyệt không trả lời, vứt cho một ánh mắt chán chường, lại đoạt lấy chén trà lạnh Hồng Trù mang vào,

một hơi uống sạch, dẹp đi lửa giận trong lòng.

Đây không phải lần đầu tiên Hồng Trù thấy Đỗ Hiểu Nguyệt uống trà như trâu uống nước, nhưng cũng cảm thấy Đỗ Hiểu Nguyệt quá bất nhã, trước

mặt Hoàng Thượng dù thế nào cũng nên để lại một ấn tượng chứ! Chén trà

chuẩn bị cho Hoàng Thượng lại bị Đỗ Hiểu Nguyệt cướp mất. “Nô tỳ mang

cho Hoàng Thượng thêm một chén.”

“Không cần! Mang cho tiểu thư nhà ngươi thêm một chén đi, cơn giận

của nàng lúc này khá lớn đấy!” Đàm Văn Hạo cười. “Sao ngươi lại vào?

Thanh Trúc đâu?”

“Thanh Trúc ở bên ngoài ạ, để nô tỳ đi gọi Thanh Trúc vào hầu hạ.”

Hồng Trù rất thắc mắc sao tự nhiên Hoàng Thượng lại hỏi đến Thanh Trúc,

tuy nghi hoặc nhưng vẫn trả lời rất cung kính.

“Hồng Trù, cô không cần để ý tới huynh ấy!” Đỗ Hiểu Nguyệt đặt chén trà trong tay lên bàn, tức giận nói.

“Chuyện này…”

“Hồng Trù lui xuống trước đi, Trẫm có chuyện muốn nói với Hoàng Hậu.” Đàm Văn Hạo đột nhiên lên tiếng.

Hồng Trù thấy Đỗ Hiểu Nguyệt cũng ngầm đồng ý, lui ra cửa, ở trong phòng phía sau.

“Nghe Nội thị Tổng quản nói, nàng đang điều tra Hồ Thái y của Thái y viện?”

“Ừm!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi trên ghế, vén sợi tóc che trước mắt, “Sau

khi Lý Thiên Nhu nhập cung, mọi bệnh tình của Tiêu Âm các đều do hắn

quản.”

“Hồ Thái y là một người rất tốt!” Đàm Văn Hạo trầm mặc một hồi rồi nói, “Nàng có thể không cần điều tra hắn.”

“Người tốt sẽ không viết hai chữ đó lên mặt đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Chẳng lẽ Hồ Thái y là tâm phúc của huynh? Nếu đúng thì Lý Thiên

Nhu đó cũng không cần tra xét nữa!” Nhắc mới nói, Đỗ Hiểu Nguyệt không

hiểu tại sao Đàm Văn Hạo muốn tra xét Lý Thiên Nhu, đã có ý để Lý Thiên

Nhu sinh con, chỉ là thời gian mang thai có chút vấn đề, cần gì phải để ý quá mức? Nói chung không có khả năng đứa trẻ trong bụng nàng ta không

phải của hắn!

“Có thể!” Đàm Văn Hạo nói chắc chắn, “Ngày mai tiệc sinh nhậ


XtGem Forum catalog