
người biết càng tốt!
“Vâng!” Hồng Trù và Thanh Trúc cũng biết
khi Đỗ Hiểu Nguyệt đọc sách không thích có người ở bên cạnh quấy rầy,
sắp xếp mấy thứ trong tay xong hai nha đầu liền rời đi.
Tháng năm, mùa hạ đã tới rồi, thời tiết nóng nực bí bách tới mức con
ve cũng lười chẳng buồn kêu. Khí trời thế này, sau giờ Ngọ, ai ai cũng
đã đi nghỉ cả. Trong Chiêu Dương cung, trừ mấy cung nhân chấp sự đang
ngồi trên tay vịn hành lang trước cửa chính ngủ gà ngủ gật, những người
còn lại đều chẳng thấy bóng dáng đâu, một khoảng lặng ngắt như tờ.
Đàm Văn Hạo đi tới Chiêu Dương cung nhìn thấy chính là vẻ ‘sôi nổi’
đó. Chẳng cần nghĩ cũng biết chủ nhân Chiêu Dương cung cũng đang làm cái việc y như đám cung nhân ngồi ngoài hành lang kia.
“Hoàng Thượng, chuyện này…” Lưu công công nhìn mấy cung nhân đang ngủ gật chảy cả nước dãi kia, định tiến đến đánh thức thì Đàm Văn Hạo ngăn
lại.
“Không cần, tình hình trong Chiêu Dương cung chính là như vậy!” Đàm
Văn Hạo cười khẽ, chủ nhân Chiêu Dương cung này thích ngủ như thế, đám
thuộc hạ cũng kế thừa thói quen “tốt đẹp” đó của chủ nhân thôi, lúc rảnh rỗi thì đóng cửa lớn lại đánh một giấc, mặc kệ bên ngoài phong vân biến đổi ra sao. “Lưu công công, ngươi dẫn bọn họ về nghỉ ngơi đi, khí trời
như vậy thật sự rất thích hợp để đi ngủ!”
Đầu tiên Lưu công công sửng sốt rồi nhanh chóng mỉm cười, hiểu ý nhận lệnh rồi đi. Lúc xoay gót, dùng ngữ khí cung kính khác hẳn bình thường
nói một câu thâm thúy: “Hoàng Thượng, ngài cũng nên nghỉ ngơi rồi, mà
Chiêu Dương cung cũng là một nơi rất tốt để ngài nghỉ ngơi.”
Thấu hiểu lời Lưu công công, đột nhiên Đàm Văn Hạo hiểu ra một chuyện quẩn quanh trong lòng đã lâu, tâm tình rất vui vẻ, nhẹ nhàng đi vào
trong điện, tâm tình tốt đẹp, mà trong lòng cũng ra một quyết định mới.
Cửa phòng Đỗ Hiểu Nguyệt đang mở rộng. Bước chân vào liền thấy Đỗ
Hiểu Nguyệt mặc y phục giản dị nghiêng người dựa lên thành giường. Tay
trái cầm một quyển sách đặt trước ngực, tay phải chống nhẹ cằm. Nếu
không phải đầu nàng thỉnh thoảng lại hơi gật xuống, chắc chắn sẽ khiến
người ta tưởng rằng nàng đang rất chăm chút đọc sách! Ngồi cạnh giường,
nhẹ nhàng lấy cuốn sách trong tay nàng ra đặt một bên, rồi lại nhẹ nhàng đặt nàng lên giường ngủ, đắp cho nàng chiếc chăn mỏng, rồi liếc nhìn
quyển sách, ra là quyển ghi chép lại việc khám bệnh bốc thuốc cho các
phi tử của Thái y viện.
“Không ngờ, nàng thật sự rất cố gắng, đến thứ này cũng tìm ra!” Đàm
Văn Hạo khép sách lại, rồi nhìn thấy mé trong giường cạnh nàng vốn dĩ
nên đặt mấy cuốn tiểu thuyết gió trăng, nay thay bằng Hậu cung trung Chủ sự phòng —— cuốn sách thường được quan tâm hàng đầu lúc Kính sự phòng
ghi chép. Ánh mắt nặng trĩu, khẽ thở dài, “Lúc nàng xem mấy thứ này,
nàng có tâm tình thế nào? Có đố kỵ chút xíu nào không?” Nói xong lại
cười khổ, mỗi lần cùng nàng nói tới chuyện phi tử trong Hậu cung, nàng
đều nói với thái độ chẳng liên quan gì tới mình, thậm chí còn dám trêu
ghẹo vài câu. Trong lòng nàng, xưa nay chưa hề để tâm mấy chuyện này!
Khẽ khàng vuốt ve gương mặt tố lệ ấy, mơn trớn đôi mày đang hơi cau lại, cuối cùng ngón tay dừng lại trên đôi môi hồng hơi mím, “Chuyện gì đã
khiến nàng mang vẻ sầu muộn mỏng manh này?”
“Két… Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng!” Thanh Trúc vừa vào phòng đã thấy Đàm Văn Hạo ngồi trên giường, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt đang ngủ
đông tây nam bắc gì cũng không biết của Đỗ Hiểu Nguyệt, ánh mắt còn tràn ngập nhu tình! Trông thấy thế Thanh Trúc cũng không sợ hãi chút nào,
trong lúc vội vàng liền quỳ xuống thỉnh an.
“Bình thân!” Đàm Văn Hạo rút tay lại, đồng thời quay ra nhìn Thanh
Trúc, trong mắt không có nửa điểm cảm tình, lạnh lùng mà lại lợi hại
nhìn chằm chằm Thanh Trúc, “Ngươi vào đây làm gì?”
“Nô tỳ đến xem nương nương đã nghỉ ngơi chưa ạ.” Thanh Trúc cố gắng
cúi thấp đầu, nói chậm, nhưng ngón tay bấu chặt đã bắt đầu trắng ởn, run rẩy.
“Lui xuống đi!” Rất lâu sau, Đàm Văn Hạo mới nói một câu. “Nương nương ở đây không cần hầu hạ!”
“Dạ! Nô tỳ cáo lui!” Thanh Trúc cuống quít đứng dậy, mới quỳ một lát
thôi mà khuôn mặt xinh xắn đã bắt đầu đổ mồ hôi, không dám lau đi mà
nhanh chóng xoay người lui ra ngoài.
Văn Hạo như chìm trong suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Thanh Trúc, nhếch miệng cười, vừa lạnh lẽo, vừa có chút cao thâm khó lường.
“Làm gì mà dọa Thanh Trúc nhà tôi đấy?” Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên thốt ra một câu, khiến Đàm Văn Hạo hơi giật mình, xoay người lại, Đỗ Hiểu
Nguyệt đã ngồi dậy một bên, mặt mày không vui.
“Có làm nàng ấy sợ à? Trẫm thấy khí sắc nàng ấy rất tốt!” Đàm Văn Hạo nửa cười nửa không nói, “Tỉnh rồi à?”
“Hừ! Lúc Thanh Trúc thỉnh an huynh đã dậy rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng
muốn tranh luận với hắn, dù lúc ấy hai mắt đang nhắm nhưng có thể nghe
ra từ giọng nói rằng Thanh Trúc đang hoảng sợ! “Ban ngày ban mặt, chạy
tới đây làm gì?” Có việc hay không có việc cũng chạy tới Chiêu Dương
cung, thêm chuyện mấy hôm trước Hoàng Đế đưa cung nữ về, Chiêu Dương
cung chắc đã thành đề tài náo nhiệt nhất trong Hậu cung rồi.
“Đương nhiên là