
ên muốn mời tỷ tỷ hỗ trợ, sau đó chúng ta
liên thủ…” Đồng Như Sương tiến tới gần bên tai Lý Thiên Nhu, cứ nhỏ
giọng như vậy mà nói…
Đỗ Hiểu Nguyệt về Chiêu Dương cung lập
tức leo lên chiếc giường nàng yêu thích nhất, dựa vào chiếc gối mềm mại, cầm một quyển tiểu thuyết gió trăng mở trang đầu tiên rồi hô to: “Thanh Trúc, cô mau tới đây đem đồ thật ra giao cho ta!” .
“Tiểu thư, cô muốn tôi giao cái gì?”
Thanh Trúc đang sắp xếp lại tủ quần áo của Đỗ Hiểu Nguyệ thì nghe Đỗ
Hiểu Nguyệt lớn tiếng gọi, sắc mặt nhất thời trắng bệch, đôi chân cũng
không bước nổi, một lúc lâu sau mới trả lời.
“Giao cái này!” Đỗ Hiểu Nguyệt giơ giơ
lên quyển sách trên tay, cười tủm tỉm hỏi, “Quyển sách này mua về lúc
nào? Sao ta lại không biết? Số sách cô mang về lần trước ta đã xem hết
rồi, tháng này cô còn chưa ra cung mà? Thành thật nói cho ta biết, có
phải tàng trữ sách không?” Tốt lắm, không ngờ dám cất giấu sách, lúc đầu không phải nói tốt lắm, các nàng đọc sách tốc độ quá chậm, cho nên sách vừa mới mua về đều là mình xem xong mới đưa các nàng a!
Mặc dù lúc này Đỗ Hiểu Nguyệt đang vừa
cười vừa hỏi, nhưng Thanh Trúc chỉ cảm thấy một trận lạnh gió thổi qua
lưng, không nhịn được rùng mình một cái, xoay người, cười với Đỗ Hiểu
Nguyệt: “Tiểu thư, có chuyện như thế này, hôm qua tôi thấy tất cả chỗ
tiểu thuyết này đều đã xem hết, nhàn rỗi quá cũng chán, nên tự chủ xuất
cung một chuyến, mua chỗ một ít tiểu thuyết gió trăng đem về. Mấy quyển
tiểu thư đang cầm trong tay đều là mấy quyển mới nhất tháng này, tôi
cũng chưa từng xem qua!”
“Ha, Thanh Trúc thân yêu, cô đúng là tri
kỷ ấm áp của ta đó!” Đỗ Hiểu Nguyệt nói rất sung sướng, “Biết tiểu thư
nhà cô là tôi đây không có sách để xem, liền đi bổ sung nguồn hàng, thật là ngoan! Như vậy đi, số sách mới mua hôm qua cô chọn hai quyển, xem
xong mới đưa lại cho ta!”
“Thật không ạ?” Thanh Trúc hai mắt tỏa
sáng, mặc kệ việc đang làm, vui sướng đi tới chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt cất sách tự tìm mấy quyển mình thích.
“Thanh Trúc, tôi thấy cô hết thuốc chữa
rồi!” Vừa vào cửa, Hồng Trù đã nghe mấy lời Đỗ Hiểu Nguyệt nói với Thanh Trúc, thở dài một tiếng. Hồng Trù đối với việc Đỗ Hiểu Nguyệt xem tiểu
thuyết gió trăng đồng thời còn phá hoại người khác không hài lòng chút
nào cả, bây giờ, Đỗ Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn đầu độc Thanh Trúc rồi, mặc dù chính mình khi ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng đã xem qua.
“Ha, Hồng Trù, đừng nhìn đỏ mắt thế, nếu
như cô thích cũng có thể đến chọn hai bản mà!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười tủm
tỉm ngoắc ngoắc, lại còn cầm lên một quyển rất hấp dẫn đọc mấy chữ trên
mặt sách, “Tình sử bản mới nhất, hãy xem tình sử bí ẩn giữa mỹ nhân đệ
nhất giang hồ và ma đầu tà phái! Một đoạn tình ẩn dấu hơn hai mươi năm,
tình cờ lãng mạn, kích tình thê mỹ mà mộng huyễn, khiến bạn muốn cũng
không thể ngừng đọc…”
“Hay lắm! Tiểu thư!” Hồng Trù thật sự là
không còn lời nào để hỏi ông trời rồi, sao lại gặp được vị chủ tử có sở
thích đặc biệt đến thế cơ chứ! “Tiểu thư, người đã đầu độc người của
Chiêu Dương cung rồi, người còn muốn… đem bản xuân cung mà Đại phu nhân
tặng người chuyển cho Lý Quý phi, nếu truyền ra ngoài thì rất… rất mất
mặt đó! Hơn nữa, thứ đồ đó là đồ cấm trong cung!”
“Cấm?!” Đỗ Hiểu Nguyệt trừng đôi mắt hạnh[3'>, mày liễu khẽ nhíu, nở nụ cười thờ ơ, “Đừng nói với tôi cấm cái gì gì,
cô có thể đảm bảo trong hậu cung này không có bản xuân cung nào khác
không?! Hơn nữa, thực tế các nàng cũng đã làm rồi, xem một chút thì có
vấn đề gì? đã thực tế sử dụng qua, xem một chút có cái gì cùng lắm thì
địa? Tôi đưa các nàng cũng chỉ muốn các nàng nỗ lực hơn nữa ở phương
diện nào đó mà thôi, càng phục sự Hoàng Thượng tốt hơn! Các cô xem đi,
tôi làm Hoàng Hậu xứng đáng bao nhiêu!”
“Đúng đúng! Người rất xứng!” Hồng Trù nói chắc, bất đắc dĩ trả lời, không muốn lại tranh luận với Đỗ Hiểu Nguyệt
về lý lẽ lệch lạc này. “Vậy người có muốn hôm nào đó tặng mỗi vị phi tử
trong hậu cung một quyển không?”
“Uh… Ý kiến hay!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười ha
hả, “Nhưng mà, trừ khi Đỗ phu nhân gửi nhiều sách vào cung hơn, không
thì tôi lấy đâu ra sách mà tặng? Các cô nói đi, tôi có cần truyền khẩu
dụ gì đó cho Đỗ phu nhân không nhỉ?”
“Tiểu thư à, người có thể làm như tôi cái gì cũng chưa từng nói!” Hồng Trù mím chặt môi, cầm trong tay quyển sách ghi chép hôm nay tổng quản các nơi đưa tới giao cho Đỗ Hiểu Nguyệt,
“Người cho mấy thức kia có giá trị, chi bằng xem cái này đi! Phải biết
rằng, người mới là Hoàng Hậu, việc này vốn phải do người làm mà!”
“A! Cái gì mà ta nên làm? Ta đây là rảnh
rỗi tìm việc mà làm đó!” Đỗ Hiểu Nguyệt tiếp nhận, cười lạnh một tiếng,
nếu như không phải bởi vì Đàm Văn Hạo có điểm hoài nghi với các hậu phi, nếu như không phải lời đồn từ cung nữ nọ, Đỗ Hiểu Nguyệt mới chẳng muốn xem cái này ghi chép tài liệu gì! “Được rồi, các cô cũng nghỉ ngơi đi!
Nếu có chuyện gì, tôi sẽ tìm các cô!” Kỳ thật Đỗ Hiểu Nguyệt vốn có thể
đem mấy thứ này giao do Hồng Trù, Thanh Trúc làm giúp, nhưng lại nghĩ,
việc này có liên quan tới vấn đề con cái nối dõi của Hoàng gia, càng ít