
ề
để lộ một chút mất kiên nhẫn và thiếu tự nhiên, ngược lại còn tủm tỉm
cười đứng dậy, “Hoàng Quý phi nương nương thật hăng hái, là ngọn gió nào đã đưa người tới Tiêu Âm các?”
“Nghe nói tỷ tỷ ngã bệnh, lại còn kinh
động đến Hoàng Thượng, ta làm muội muội, dù thế nào, cũng phải tự thân
tới thăm tỷ tỷ người chứ!” Đồng Như Sương cũng cười tủm tỉm mà trả lời,
đồng thời lặng lẽ quét mắt tới chỗ tặng phẩm chất đầy ăn phòng, “Ồ, xem
ra, tỷ tỷ thu hoạch cũng không ít nhỉ! Nhưng mà, tặng phẩm nhiều thì thế nào? Hoàng Thượng còn chưa tới Tiêu Âm các mà!”
“Không có thì sao? So với ai đó đến một
cọng cỏ cũng không có vẫn còn tốt chán!” Lý Thiên Nhu đáp lễ, không tắt
nụ cười, “Hoàng quý phi, vô sự bất đăng tam bảo điện[2'>, muội đến đây có chuyện gì cứ việc nói thẳng!”
“Tỷ tỷ nói chuyện quá khách khí rồi!”
Đồng Như Sương cười khẽ, “Nói gì đi nữa, chúng ta cũng là tỷ muội mà!
Cái gì mà có chuyện hay không có chuyện! Nhưng mà, thân thể muội muội đã chẳng ra làm sao, nghĩ đến tâm tình cũng không tốt đẹp gì, vậy muội
muội nói với tỷ tỷ một tin đồn thú vị để giải buồn nhá!” Không chờ Lý
Thiên Nhu đồng ý hay không, Đồng Như Sương tự ngồi xuống, thủ thỉ tâm
tình, “Sáng nay, ta nghe được một chuyện thú vị, nói Hoàng Thượng ở nơi
cách Chiêu Dương cung hơn trăm bước tự mình ôm một cung nữ trở về Càn
Thanh cung, sau đó ở trong một phòng với cung nữ đó một giờ liền, sau
khi cùng cung nữ này ăn tối, còn phái người dùng nhuyễn kiệu đưa cung nữ này đưa về Chiêu Dương cung. Ta nghe xong liền nghĩ, vị cung nữ ở Chiêu Dương cung đó rõ ràng có mị lực rất lớn, khiến Hoàng Thượng tự mình ôm
về Càn Thanh cung!”
“Hừ, cung nhân đồn đãi, sao có thể tin?
Hoàng Thượng ngày ngày bề bộn quốc sự, sao mà làm ra được chuyện hoang
đường như thế?” Mặc dù trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng biểu hiện trên
mặt của Lý Thiên Nhu rất bình tĩnh như không có chuyện gì, mạn bất kinh
tâm nói, “Không có chứng cớ thực tế, loại chuyện này không thể nói lung
tung, muội muội cần cẩn thận kẻo rước họa vào thân!” Mặc dù Hoàng Thượng có hai mươi mấy phi tần, nhưng được sủng ái thực chỉ có khoảng ba, năm
người, số phi tử còn lại cả năm cũng không gặp Hoàng Đế một lần! Như thế xem ra, Hoàng Đế cũng không phải một người túng dục, làm sao có thể
tiện tay bắt lấy một cung nữ mang về Càn Thanh cung?
Đồng Như Sương không để ý đến lời Lý
Thiên Nhu, tiếp tục cười cười: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng muội lại nghe
được rằng, có cung nữ, thái giám nói, cung nữ kia và Hoàng Hậu trông
giống nhau đến mười phần, Hoàng Thượng ôm Hoàng Hậu mặc quần áo cung nữ
tới Càn Thanh cung, sau đó cùng Hoàng Hậu mặc đồ cung nữ dùng bữa, rồi
Hoàng Thượng lại tự mình đưa Hoàng Hậu mặc đồ cung nữ về Chiêu Dương
cung! Thực tế, hai người lời nói động tác thật là thân mật, vừa cười vừa nói.”
“Chuyện này liên quan gì ta?” Lý Thiên
Nhu hơi nhướn mày, “Cho dù cung nữ đó chính là Hoàng Hậu thì thế nào?
Ngươi nói cho ta biết có ý gì? Hơn nữa, chính ngươi nói mọi việc đều chỉ là tin đồn, ai có thể chứng thực?” Đồng Như Sương đột nhiên chạy tới
nói mấy chuyện này, khẳng định đang âm mưu gì đó!
“Nếu tỷ tỷ đã hỏi câu này, vậy muội có
thể nói thẳng rồi!” Đồng Như Sương nói rõ, đồng thời cũng ý bảo cung
nhân lui ra hết, khi trong phòng chỉ còn lại hai người họ, mới nói tiếp, “Ta muốn cùng tỷ liên thủ, loại bỏ Đỗ Hiểu Nguyệt!”
“Vì sao ta phải đáp ứng thỉnh cầu của muội?” Lý Thiên Nhu hơi đắn đo, mạn bất kinh tâm mà nói. “Làm vậy có lợi gì cho ta?”
“Chẳng lẽ tỷ không phát hiện ra, giờ đây
Đỗ Hiểu Nguyệt càng ngày càng được Hoàng Thượng sủng ái sao? Khi mới
tiến cung, Thái Hậu đã nhìn nàng bằng con mắt khác; bây giờ, Thái Hậu đi rồi, Hoàng Thượng lại đột nhiên thay đổi thái độ với nàng, không chỉ
tán thành nàng nắm hậu quyền hậu cung, thậm chí còn có chút công nhận
con người Đỗ Hiểu Nguyệt này!” Đồng Như Sương chậm rãi phân tích, đồng
thời chú ý mỗi một vẻ mặt biến hóa của Lý Thiên Nhu, “Chẳng lẽ tỷ không
thấy, ánh mắt Hoàng Thượng đã bị Đỗ Hiểu Nguyệt hấp dẫn sao? Hoàng
Thượng có thể cho nàng ta vào Ngự thư phòng, vào Càn Thanh cung, tỷ sao? Ta sao? Các hậu phi khác thì sao? Có ai từng hưởng quang vinh đặc biệt
vậy chưa?”
“Rồi sao?” Lý Thiên Nhu cười khẽ, rất
châm chọc, “Hoàng Thượng muốn sủng người nào liền sủng người ấy, chúng
ta có thể làm gì? Cho dù các ngươi ở đây tranh đến ngươi chết ta sống,
nhưng Hoàng Thượng thủy chung không liếc đến chúng ta một cái! Nhưng
thật ra người trông như cái gì cũng không tranh đoạt, đến cuối cùng cái
gì cũng chiếm được!”
“Cuối cùng?” Đồng Như Sương cười lạnh một tiếng. “Trong tay ta có một bí mật lớn của nàng ta, nếu đem bí mật đó
báo cho Hoàng Thượng, nàng ta không chỉ khó giữ được địa vị, mà còn nhất định sẽ bị đày vào lãnh cung!”
“Vậy ngươi đi báo cho Hoàng Thượng a!
Ngươi chạy tới chỗ ta làm gì?” Lý Thiên Nhu cũng cười lạnh, “Việc khó
không làm nổi, ngươi muốn mượn đao giết người ư?”
“Ha hả, chính tỷ tỷ nói đó nha!” Đồng Như Sương lập tức cười rất tươi, có mấy phần nịnh hót, “Bí mật này, ta khổ
nỗi không có chứng cớ, tự nhi