Snack's 1967
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328315

Bình chọn: 7.5.00/10/831 lượt.

m!

“Tạ ơn tỷ tỷ quan tâm! Muội muội nhất

định sẽ chăm sóc thân thể thật tốt!” Lý Thiên Nhu cũng mỉm cười, lấy bất biến để ứng đối tình thế vạn biến, “Tỷ tỷ thật khó mới đến Tiêu Âm các

một lần, chi bằng muội muội dẫn tỷ tỷ đi dạo quanh Tiêu Âm các nhé!”

“Không cần đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt không

chút suy nghĩ mà từ chối, lại nói lời ý tình sâu xa, “Muội muội, chẳng

lẽ muội đã quên, muội đang mang long thai, cần nghỉ ngơi nhiều sao? Nếu

vì bản cung mà làm cho muội muội mệt mỏi, tội của bản cung to lắm!”

“Ha ha, tỷ tỷ lo lắng thái quá rồi.” Lý

Thiên Nhu vốn hơi khó chịu nghe xong câu sau của Đỗ Hiểu Nguyệt, tâm

tình liền tốt hơn, “Muội muội nghe Thái Y nói, khi mang thai, cũng cần

di chuyển vận động vừa phải, đối với mẹ và con đều tốt!

“Vậy à!” Đỗ Hiểu Nguyệt bừng tỉnh nhận

ra, cúi đầu hơi dừng lại, “Nghe ra cũng có vài phần ý nghĩa, xem ra muội muội rất nghe lời Thái Y nhỉ! Vị Thái Y nào đã nói vậy? Vẻ như cũng

hiểu được chút đạo lý, hôm nào đó bản cung cũng muốn mời vị Thái Y này

tới khám cho bản cung, gần đây bản cung buổi tối ngủ không ngon!”

“Là Hồ Thái Y của Thái Y viện. Hồ Thái Y

tuổi còn trẻ, nhưng y thuật thật sự rất khá.” Lý Thiên Nhu đề cử với Đỗ

Hiểu Nguyệt, “Nhưng mà, mới đây Hồ Thái Y đã xin nghỉ phép về thăm người thân, nếu tỷ tỷ muốn triệu Hồ Thái Y, có lẽ phải chờ mấy ngày!”

Hồ Thái Y?! Nhớ kỹ! Hơi gật đầu, lại lơ

đãng nhìn thấy nha đầu thiếp thân của Lý Thiên Nhu khi nghe Lý Thiên Nhu nhắc tới ba chữ ‘Hồ Thái Y’, thần sắc khẽ biến, rồi chỉ trong chớp mắt

đã bình tĩnh trở lại. “Được rồi, bản cung đoán muội muội cũng đã mệt

mỏi, vậy bản cung không quấy rầy muội muội nghỉ ngơi nữa, quay về Chiêu

Dương cung.” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng dậy, cười nói.

“Vậy muội cũng không giữ tỷ nữa.” Lý

Thiên Nhu cũng lập tức đứng dậy, cúi chào Đỗ Hiểu Nguyệt, “Cung tống

Hoàng Hậu nương nương.”

Đỗ Hiểu Nguyệt đi rồi, thị nữ tiểu Mai

của Lý Thiên Nhu rốt cục không nhịn được mà nói: “Nương nương, người sao có thể nói ra Hồ Thái Y! Chẳng lẽ người không sợ…”

“Mai nhi, bản cung tự có chủ ý! Ngươi

không cần lo lắng!” Giữ nguyên hình tượng ôn nhu, nhưng thêm phần lệ

khí, Lý Thiên Nhu nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt cùng đám cung nhân rời khỏi Tiêu

Âm các, “Những người khác lui cả ra, không có ý chỉ của bản cung, không

được vào! Mai nhi, mở thứ bọc vải đỏ đó ra!”

Tiểu Mai nhận lệnh, sớm đã không nhịn nổi lòng hiếu kỳ nữa, rất muốn nhìn một cái xem rốt Hoàng Hậu tặng vật gì,

mà lại thần bí như vậy! Sau khi mở vải đỏ ra, tiểu Mai nhất thời hoa

dung thất sắc, hét lớn tiếng “Hả!”, rồi đỏ ửng cả mặt cả cổ mà che lại

thật nhanh.

Nghe tiếng hét chói tai của tiểu Mai, Lý

Thiên Nhu xoay người, hỏi tiểu Mai mặt đang ửng hồng: “Làm sao vậy? Là

thứ gì mà người nhìn không được hay sao?”

“Là…” Tiểu Mai yếu ớt trả lời, cố gắng

bày ra vẻ mặt ngay ngắn, “Nương nương, hay là người đừng nhìn thì tốt

hơn! Để nô tỳ đem thứ này đi thiêu hủy!”

“Khoan đã!” Lý Thiên Nhu thản nhiên cười, vài phần kiều diễm, vài phần xinh đẹp, “Hừ, đã sớm nghe nói trong Chiêu Dương cung lưu giữ sách cấm, nhưng người trong cung rất kín tiếng, dò

xét cũng không được gì, lần này nàng lại tự đưa tới cửa!”

“Nương nương, ý người là…” Mắt tiểu Mai

chợt sáng lên, lập tức hiểu rõ dụng ý của Lý Thiên Nhu, “Nhưng, tiểu

thư, người vì sao phải đối phó Hoàng Hậu? Từ khi mới vào cung, nàng ta

đã không được thánh sủng, cộng thêm chút tư sắc đó của nàng ta, bị phế

chỉ là chuyện sớm muộn! Lúc này, người và Đồng nương nương cùng lúc mang long chủng, người muốn lo lắng thì nên lo chuyện Đồng nương nương có

mang long tử hay không!”

“Ngươi chẳng hiểu rồi!” Lý Thiên Nhu ngồi xuống chỗ Hiểu Nguyệt vừa ngồi, một tay xoa tấm vải đỏ, nhìn tặng phẩm

đầy nhà, “Thái Hậu nương nương giao thực quyền trong Hậu cung cho Đỗ

Hiểu Nguyệt, Hoàng Thượng cũng không phản đối, ngươi ngẫm lại mà xem mấy chuyện này có ý nghĩa gì? Mấy hôm nay, nghe nói Hoàng Thượng thường tới Chiêu Dương cung ngồi chơi, còn triệu Đỗ Hiểu Nguyệt đến Ngự thư phòng

—— trong đám phi tử hậu cung, trừ Đỗ Hiểu Nguyệt ra, từng có ai khác

được vào Ngự thư phòng?”

“Chưa có ai ạ!” Tiểu Mai thành thật trả

lời, có lần Lý Quý phi đến Ngự thư phòng tìm Hoàng Thượng, liền bị đuổi

về, sau đó, Hoàng Thượng đã xuống chỉ, nói các phi tử hậu cung đương

thời nếu không được gọi tới thì không cho phép tùy ý đến tiền cung và

trung cung.

“Ngươi có nghe những từ nàng ta nói hôm

nay không? Nàng ta nói nàng đại diện Hoàng Thượng tới đây!” Lý Thiên Nhu cúi đầu nói, nắm chặt khăn tay, dường như muốn vắt ra nước, gương mặt

kiều diễm thoáng hiện ra vẻ tức giận, “Nàng ta tính toán gì chứ?! Một

Hoàng Hậu chỉ trên danh nghĩa, lại dám nói mình đại diện Hoàng Thượng

tới!”

“Tỷ tỷ tức giận kìa!” Đột nhiên, vang lên thanh âm của Đồng Như Sương, tiếp đó, Đồng Như Sương mặc áo váy hoa màu tím cùng các cung nữ tiến vào, đồng thời chấp sự thái giám của Lý Thiên Nhu cũng quỳ ở một bên, miệng nói: “Thỉnh nương nương trách phạt, Đồng

Hoàng Quý phi nương nương khăng khăng muốn vào trong…”

“Được rồi, đi đi!” Lý Thiên Nhu không h