
nhiều tâm tình lên người nhà Đế vương, bằng không,
thực sẽ tràn lan lòng cảm thông mất!”
Lần đầu tiên bước vào Tiêu Âm các, Đỗ
Hiểu Nguyệt thật sự vẫn không quen chạy vào cửa nhà người khác, đặc biệt là chạy vào cánh cửa nhà người phụ nữ mình không ưa! Nhưng còn có biện
pháp nào đâu? Tối qua, đang cùng Đàm Văn Hạo
ngồi ăn cơm, còn chưa kịp ăn tới miếng thứ hai, cung nhân bên Tiêu Âm
các đã tới báo rằng Lý Quý phi không khỏe, thỉnh Hoàng Thượng qua xem,
kết quả là, Hoàng Đế đã giao việc này cho Hoàng Hậu; mờ sáng hôm nay
Thái Hậu đã rời cung, trước khi đi còn cố ý bàn giao Đỗ Hiểu Nguyệt thay lão nhân gia người đi hỏi thăm Lý Quý phi —— nàng có cốt nhục Hoàng
gia. Cho nên, Đỗ Hiểu Nguyệt không thể không mang theo một đống lễ vật
bước vào Tiêu Âm các, an ủi sự vất vả của Lý Quý phi.
Vừa tới cửa lớn của Tiêu Âm các, giọng
nói the thé của thái giám chấp sự đã vang lên, “Hoàng Hậu nương nương
giá đáo!”, Đỗ Hiểu Nguyệt liền hé cười với đám cung nữ thái giám của Các vừa nói vừa quỳ. Chỉ tiếc chính chủ từ đầu tới cuối không hề bước ra,
Đỗ Hiểu Nguyệt ra hiệu cho đám cung nữ thái giám đang quỳ đứng dậy, đồng thời cũng tiến vào sảnh lớn trong Tiêu Âm các, cũng lúc đó, âm thanh
kiều trích uyển nhã[1'> vang lên:
“Hoàng Hậu nương nương thỉnh an, Hoàng
Hậu tỷ tỷ tới thăm, muội muội không tiếp đón từ xa!” Trong nháy mắt, Lý
Thiên Nhu đã từ phòng trong đi ra, một tà váy vải dệt mỏng màu xanh lục
bảo, trên có thêu vài đóa mẫu đơn lớn, mái tóc vấn lỏng nghiêng nghiêng, chỉ cài một cây trâm ngọc bích gắn trân châu, trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn lộ ra một loại vẻ đẹp bệnh tật. Trông nàng ta như vậy, chắc
mới trải qua một trận nôn ọe rất kinh khủng!
“Ha ha, muội muội không cần đa lễ.” Đỗ
Hiểu Nguyệt cười nhẹ, nhưng không tiến lên trước đỡ Lý Thiên Nhu, “Muội
muội không thoải mái thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Ôi, xem trí nhớ
của bản cung này, vừa nói muội muội cần nghỉ ngơi nhiều, kết quả lại để
muội muội đứng đây thế này! Mấy người kia vẫn đứng ngẩn ra đấy làm gì?
Mau mau đỡ chủ tử các ngươi ngồi xuống!” Đỗ Hiểu Nguyệt quay mặt về phía một cung nữ sát bên Lý Thiên Nhu, nha đầu đó nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt chằm
chằm với vẻ phòng bị, còn Hồng Trù đứng một bên thì bước lui lại một
bước theo ý thức. Chẳng cần nghĩ nhiều, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng biết nha đầu đó là người lần trước đã tát vỗ Hồng Trù một cái!
“Mời tỷ tỷ ngồi trước!” Lý Thiên Nhu sắc
mặt hơi đổi, hôm nay Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên tới thăm làm nàng ứng phó
có phần không kịp, phục trang như vậy vốn để chờ Hoàng Đế đến Tiêu Âm
các, không ngờ lại nghênh đón Đỗ Hiểu Nguyệt!
Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không chối từ, lập
tức ngồi vào ghế chủ nhà, nhấp một ngụm trà cung nữ dâng lên, rồi mới
chậm rãi mở miệng: “Nghe nói muội muội thân thể không thoải mái, nôn
thốc nôn tháo, ăn cái gì nôn cái đó. Hoàng Thượng nghe xong rất sốt
ruột, đáng tiếc gần đây Hoàng Thượng sự vụ bận rộn, tạm thời không thể
tự mình tới thăm muội muội, cho nên giao cho bản cung mang ít thuốc bổ,
tặng phẩm đến đây. Người đâu, trình đồ lên đây!”
Đám cung nhân nhận lệnh liền không ngừng
mang chỗ tặng phẩm đó trình lên, chỉ riêng đồ ăn thôi, đã có tới hai, ba mươi loại, cái gì nhân sâm ngàn năm thượng đẳng, tổ Yến thượng đẳng các loại, càng không cần nói tới quần áo, châu bảo ngọc khí. “Muội muội,
đây đều là tâm ý của Hoàng Thượng.” Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn thân ảnh đám
cung nhân đi đi lại lại, còn Thanh Trúc bên cạnh cũng thuận thế hai tay
dâng lên một danh sách tặng phẩm cho Lý Thiên Nhu, Đỗ Hiểu Nguyệt mới
nói tiếp, “Bản cung cũng muốn tặng muội muội một ít lễ vật để chúc mừng
long thai của muội muội, đáng tiếc bản cung nghĩ đi nghĩ lại, những thứ
bản cung có thể tặng cũng không khác những thứ mà Hoàng Thượng tặng này, nhưng nếu không tặng, về tình về lý đều không được, cho nên, bản cung
đã chuẩn bị cho muội muội một phần lễ vật khá đặc biệt… Thứ đó là trước
khi nhập cung bản cung vô ý mà đoạt được, nhưng bản cung cảm thấy đồ vật đó đưa cho muội muội dùng thì hay hơn! Hồng Trù, đem lễ vật của bản
cung đưa lên!”
Hồng Trù tuân lệnh, đích thân đem một thứ đồ được bọc vải đỏ hai tay dâng tặng Lý Thiên Nhu, nhưng khi lui trở
về, lại có vẻ mặt cổ quái bất mãn liếc Đỗ Hiểu Nguyệt một cái. Lý Thiên
Nhu nhận xong định mở ra nhìn một xíu, sắc mặt Đỗ Hiểu Nguyệt liền hoảng hốt mặt hoảng sắc, vội vã ngăn cản: “Muội muội, đồ tốt cần đợi khi
không có ai xung quanh mới tỏa hương đó!”
“Vậy… Muội muội tạ ơn lễ vật của tỷ tỷ!”
Lý Thiên Nhu chần chừ, nhưng trong nháy mắt cũng bày ra vẻ mặt cười cười mà đưa đồ cho một nha đầu thiếp thân, đồng thời cúi đầu đáp lễ Đỗ Hiểu
Nguyệt.
“Ấy… Muội muội không cần hành lễ, bây giờ với muội muội quan trọng nhất chính là phải bảo trọng thân thể thật
tốt. Phải biết rằng, cái thai của muội bây giờ có thể là quân vương sau
này!” Nụ cười không tắt, ngay cả trong lời nói cũng có sự quan tâm ‘chân tình thực ý’, lý lẽ rõ ràng mà ngắn gọn. Chức trách của Hoàng Hậu là
tận sức đạt mục đích a! Đỗ Hiểu Nguyệt không khỏi trong lòng tự cho mình một trăm điể