
Hoàng cung ngắm mặt trời lặn, lần đầu tiên là ở Hội Lan Các cùng Đàm Văn Bác, ngắm mặt trời lặn xuyên qua hoa hạnh có cảm giác thật dễ chịu, thư nhàn; mà lần này, tại Càn Thanh cung, nơi
trung tâm của Hoàng cung, nhìn ngắm mặt trời lặn lại không giống nữa,
khí thế thật lớn lao, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên có một cảm giác
ngạo mạn với thiên hạ. “Huynh nhìn kìa!” Đỗ Hiểu Nguyệt vươn tay ra, chỉ về phía mặt trời, ánh sáng vàng óng xuyên qua tay nàng, nhuộm một màu
vàng kim của ánh sáng, “Trời chiều rất đẹp đúng không, nhìn nó, đột
nhiên ta cũng muốn hăng hái một lần!”
Theo tay nàng, Đàm Văn Hạo cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời chiều như vậy, Đàm Văn Hạo đã xem từ nhỏ
tới lớn, sớm thành thói quen, không cảm nhận được có điểm gì đặc biệt.
Nhưng mà, đây là lần đầu tiên có người bên cạnh cùng xem trời chiều, hai mắt tràn đầy ánh mặt trời, nụ cười nhạt đọng trên khuôn mặt, không phải nụ cười lạnh nhạt, mà là nụ cười mừng rỡ nở ra từ tâm khảm. “Nghe lời
nàng nói, giống như cả đời nàng chưa từng hăng hái lần nào vậy?” Đàm Văn Hạo cười khẽ, cũng dựa nhẹ lên cột nhà, nhìn nửa mặt nghiêng nghiêng
của Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Ha! Điều này…” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi không
được tự nhiên cười cười, bởi vì tính tình quá thiếu tập trung, trước giờ chưa từng chủ động hay ra sức làm gì, chỉ làm xong, làm tốt việc của
mình, từ ‘phấn khích’ này tựa như chẳng liên quan tới Đỗ Hiểu
Nguyệt.”Điều này cũng là một nguyên nhân mà ta muốn rời khỏi Hoàng cung! Cuộc sống trong Hoàng cung không hợp với ta, bản tính ta lười nhác,
không có sự kiên nhẫn bền lâu để ứng đối với thị phi trong cung này.
Là một quốc gia chi mẫu, cá nhân ta cho
rằng, Lý quý phi cùng Đồng quý phi có thể nói là hai lựa chọn tốt nhất.
Tuy các nàng có hành động gì đó, theo ta thấy thì không có ý nghĩa gì
hoặc bản tính ngây thơ, nhưng tâm thái này của các nàng lại nhất nhất
thích hợp ở trong Hoàng cung, việc gì cũng làm hết sức, nếu không một
khi già đi, sắc đẹp tàn phai, không còn được ân sủng, vẫn có một chỗ
dựa; đồng thời, các nàng cũng có tài năng, quản lý hậu cung, ta nghĩ hẳn là rất như ý.
Nhưng ta lại không được, ta không có chí lớn, không có tấm lòng bi thiên mẫn nhân[17'>, cũng không hiểu đạo lý sinh tồn trong Hoàng cung. Tất cả những gì người khác làm hay nghĩ, trong mắt ta lại trở thành những thứ hoang đường,
khi phù hoa đã tận, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất kể thế nào,
ta với mọi điều trong Hoàng cung này một điểm cũng không hợp ý.”
“Nói cách khác, nàng cơ bản là khinh
thường những phi tử tranh sủng đó?” Đàm Văn Hạo không ngờ được Đỗ Hiểu
Nguyệt lại lạnh nhạt với tất thảy mọi thứ như vậy, càng cảm thấy, có một số việc, không phải nàng không biết, mà là nàng không muốn hiểu. Nếu
như dựa vào tấm lòng cùng năng lực của nàng, thật sự muốn đấu với đám
phụ nữ trong hậu cung này, chỉ sợ nàng mới là người chiến thắng cuối
cùng! Chỉ là, nàng khinh thường!
“A! Nếu như ta thực nói như vậy, thì quá
không nể mặt mũi Hoàng Đế người rồi!” Đỗ Hiểu cười Nguyệt ha ha, quay
đầu nhìn một Đàm Văn Hạo mặc hoa phục đang dựa lên cây cột, hắn lúc này, tựa hồ uy khí của Đế vương đã không còn nữa, còn lại là một vẻ cao nhã
dung lãn[18'>. Một nụ cười nhè nhẹ, khác với nụ cười chứa đựng uy nghiêm ngày thường,
thêm phần đẹp đẽ tự nhiên, nhìn càng giống một người bình thường; khoảnh khắc đó hiện ra đôi mắt tinh nhanh sáng suốt được ánh hào quang phủ một tầng sắc vàng, lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hiểu Nguyệt. Mở đầu, ngăn mình đừng nhìn vào đôi mắt hắn nhiều quá, thở nhẹ một hơi, nói thật
chậm, “Huynh cũng nên biết, mọi tranh đoạt giữa các phi tử trong hậu
cung đều vây quanh huynh. Nếu ta đã không quan tâm Hoàng cung, tất cũng
không quan tâm tới huynh, càng không thể đi tranh đoạt mấy thứ vô nghĩa
đó.”
Mặc dù đã sớm đoán ra sự thật này, nhưng
nghe chính miệng nàng nói ra, vẫn thực sự cảm thấy bị tổn thương… tổn
thương lòng tự tôn! Tốt xấu gì mình cũng là vua của một nước, lại bị
nàng ghét bỏ! “Tại sao? Tại sao nàng không để ý tới ta?” Một lúc lâu
sau, Đàm Văn Hạo lại nói, có chút vội vã, có chút mất mát.
“Huynh không phải chồng ta!” Đỗ Hiểu
Nguyệt quay đầu, giống như đang cười, bình tĩnh nói, “Hơn nữa, huynh
không cảm thấy, ta làm bằng hữu, đồng bạn của huynh tốt hơn so với làm
Hoàng Hậu hay phi tử của huynh sao? Nếu không trong hậu cung này, ai có
thể cùng huynh nói chuyện như vậy? Ai dám cùng huynh nói chuyện như
vậy?”
“Nàng là người đầu tiên nói muốn làm bạn
của ta!” Đôi mắt Đàm Văn Hạo trùng xuống, thoắt cái lại cười nhẹ, hơi tự giễu nói, “Nhưng nghe lời nói của nàng, sao giống như là thông cảm với
trẫm?!”
Đỗ Hiểu Nguyệt chợt đờ ra, hắn nói không
sai, trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt hoàn toàn thông cảm với hắn, đặc biết khi biết rằng đến ai là mẹ ruột hắn còn không rõ. “Huynh nghĩ sao thì tùy,
nếu ta thực thông cảm với huynh, thì đó là vì ta xem xét cá nhân huynh,
không phải coi huynh là Đế vương!” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản, khẽ hé đôi môi đỏ thắm. Đồng thời cũng tự nhủ trong lòng:
“Không được đặt quá