iện một vấn đề! Nhân sinh thật sự là điều kỳ quái, chuyện cá nhân ta không cần phải nói nữa. Mà ta cũng như huynh cùng… Nói chuyện của huynh đi![16'> Cho dù ta thân là Hoàng Hậu, với huynh cũng chỉ là người xa lạ không
quan hệ gì, lúc đầu khi ta vào cung, đã nghĩ rằng chờ đến ngày nào đó
huynh nhìn người nhà họ Đỗ thấy khó chịu, sau đó ban một thánh chỉ đày
ta vào lãnh cung.”
“Ta là người ngang ngược như vậy sao?
Nàng không phạm lỗi gì, vì sao phải đày nàng vào lãnh cung?” Chẳng mấy
khi Đỗ Hiểu Nguyệt chủ động nhắc tới vấn đề khác ngoài khế ước, Đàm Văn
Hạo cũng hỏi bằng ngữ khí nhẹ nhàng, lại thấy Lưu công công ở bên ngoài
thăm dò, lập tức nói. “”Đến Thiên điện dùng bữa đi, vừa ăn vừa nói cũng
được.”
Nhấc người dậy, sóng vai cùng Đàm Văn
Hạo, vừa đi vừa nghi hoặc hỏi: “Ăn với huynh mà có thể vừa ăn vừa nói
chuyện à? Các huynh không phải là khi ăn không nói chuyện, khi ngủ cũng
không nói chuyện sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ kỹ lần đầu tiên cùng Đàm Văn
Hạo ăn cơm, thiếu chút nữa mình bị gò bó đến chết, đám cung nữ thái giám đứng thành một hàng dài trừng mắt nhìn hai người ăn cơm, hại Đỗ Hiểu
Nguyệt ăn chẳng ngon miệng chút nào.
“Tại sao khi nàng nói chuyện, luôn thích
nói kèm một câu ‘Các người ở đây’? Chẳng lẽ nàng không phải người ở đây
sao?” Đàm Văn Hạo nhẹ nhíu mày, có chút không hài lòng cách nói chuyện
hơi mới lạ này của Đỗ Hiểu Nguyệt.
“A! Cũng đúng! Ta đã ở đây rồi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt nhẹ giọng tự giễu, trong tiềm thức của nàng, vẫn cho rằng mình là một người hiện đại, không đem tất cả tâm tư hòa nhập vào cuộc sống cổ
đại ở đây một cách tự nhiên. Lúc nói chuyện lại vô ý thức mà sẽ mang
theo cả hơi thở cuộc sống xa cách đối với thời đại này.
Nhẹ nhàng mà tự giễu, trong giọng nói
lạnh nhạt chứa đựng cả sự mất mát, chẳng lẽ nàng không thích Hoàng cung
đến vậy sao? Nghe nói lúc đầu khi chưa tiến cung, nàng từng quỳ xuống
cầu xin Đỗ Khang Vĩnh đừng đưa nàng vào cung, còn vì vậy mà bệnh nặng
một trận. Mà nhìn hành động, hành vi của nàng bây giờ cũng thấy được
nàng thật sự không quan tâm gì chốn cung đình này, nên khi nói chuyện,
cũng đặt mình ra khỏi mọi cung quy, lễ nghi của Hoàng cung! “Tại sao
nàng lại muốn xuất cung như vậy chứ? Ở lại trong cung không tốt hay sao? Làm Hoàng Hậu không tốt hay sao? Cho dù hữu danh vô thực, trẫm cũng sẽ
không bạc đãi nàng. Hơn nữa nàng dựa vào đâu mà khẳng định trẫm sẽ
không… trẫm sẽ để nàng làm một Hoàng Hậu hữu danh vô thực?” Rốt cục cũng đã đem những lời ẩn sâu trong đáy lòng từ rất lâu ra hỏi, từ khi thấu
hiểu sự lựa chọn của nàng, chú ý đến nhất cử nhất động của Chiêu Dương
cung, Đàm Văn Hạo đã bắt đầu tự hỏi mình vấn đề này, mà sau khi đã nghĩ
đến đủ mọi đáp án, vẫn không có kết quả gì, việc này khiến Đàm Văn Hạo
thấy thất bại, là một Đế vương, hiểu biết người ta vốn là kỹ năng cơ bản nhất, nhưng với Đỗ Hiểu Nguyệt lại không làm cách nào đoán biết tâm tư
nàng.
Từ khi chú ý tới hành vi của nàng, có thể thấy được nàng là một người lười biếng trăm phần trăm, phi tử trong
cung thường ngày rảnh rỗi đều thêu hoa, gảy đàn, luyện múa, xem Thi Thư, không thì viết mấy bài thi từ buồn xuân thương thu rồi mang tới khoe
với Hoàng Thượng, hoặc là mấy phi tử cùng con cái hợp nhau hiếm hoi ra
khỏi cửa, dạo chơi trong vườn, còn không thì tới chỗ mấy phi tử có ác
cảm gây hấn, thị uy, xác lập địa vị trong cung; nhưng nàng lại khác,
trong phòng nàng không có bất cứ đồ vật thêu thùa gì, cũng không nhìn
thấy cổ cẩm hay những cái khác, càng không thấy bày trong phòng Thi Thư
nghiêm túc gì! Ban ngày thì ngủ, xem tiểu thuyết gió trăng, buổi tối
cũng ngủ, xem tiểu thuyết gió trăng; không chủ động bớc ra khỏi cửa, trừ lúc đến Thái Tuyên cung thỉnh an; lúc nào cao hứng, lại giả dạng cung
nữ, chớp một cái lại không biết đã chạy đi đâu —— đó chính là cuộc sống
Hoàng Hậu của nàng! Thử hỏi, có Hoàng Hậu triều nào có được sự tự do tùy tâm của nàng?! Đáng tiếc, nàng không hài lòng, nàng chủ động đưa ra một hiệp nghị, nói nàng muốn xuất cung! Đàm Văn Hạo nghĩ mãi không hiểu,
một người tính tình lười biếng như nàng, ra khỏi cung thì sinh tồn kiểu
gì? Nhưng, càng kỳ lạ hơn là mình lại đồng ý!
“Ừm, huynh muốn lấy thân phận nào để nghe câu trả lời của ta?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhanh bước lên trước, đối mặt Đàm
Văn Hạo, đi ngược lại, cười tủm tỉm hỏi.
“Lấy thân phận đối tác của nàng mà nghe
trước đi!” Đàm Văn Hạo tự nhiên biết thân phận hai người khác biệt, làm
một Đế vương, đáng thương nhất chính là, không ai có thể có tâm thái
bình đẳng thẳng thắn trả lời câu hỏi của mình, cho dù họ nói lời thật
lòng, cũng vì sợ hãi cái uy nghiêm quân thần Đế vương thôi, nói trắng
ra, chính là sợ Đế vương giận mà giáng tội.
Dừng bước, xoay người, dựa vào hành lang, đưa mắt nhìn về phía bầu trời, mặt trời sắp lặn rồi, một nửa đã bị kiến trúc hùng vĩ của Hoàng cung che mất, ánh mặt trời còn xót lại nghiêng
nghiêng, giao hòa cùng ánh vàng của mái ngói lưu ly trên nóc cung điện.
Khí thế bác vĩ hùng tráng này khiến tinh thần Đỗ Hiểu Nguyệt rung động:
đây là lần thứ hai ở trong