thần với Phỉ Á mà không đưa quân xuống phía nam. Như vậy, Ly quốc
thủy chung luôn là cái gai trong lòng Phỉ Á, các đời vua nối nghiệp của
Phỉ Á đều coi việc thống nhất Ly quốc làm nhiệm vụ!”
“Tại sao? Tại sao thế nào cũng phải thống nhất?” Đỗ Hiểu Nguyệt cho rằng, như vậy cũng không có gì không tốt,
người ta đã xưng thần với huynh rồi mà. Chỉ là, mảnh đất Ly quốc đó thật sự trước nay luôn là Trung nguyên thống nhất sao? Vậy sao họ có thể trở nên độc lập được? Chỉ là vì quan hệ xưng thần, hay là lúc đó, khi Phỉ Á mới thống nhất, đã không có năng lực huy quân nam hạ thu phục họ! Ôi,
xem ra, cần trở về bổ sung thật tốt lịch sử tiền triều Phỉ Á.
“Nằm trên giường há cho phép người khác ngủ say![14'>” Một câu thản nhiên, đã là lời giải thích tốt nhất.
“Cho nên, gậy này không đánh không được?” Đỗ Hiểu Nguyệt như có ý muốn hỏi gì đó, lại để lộ vẻ bất mãn một cách
thản nhiên. Người sống thời hòa bình, cho dù thế nào cũng không thích
chiến tranh, đặc biệt ở thời đại vũ khí lạnh này, chiến tranh khác gì
cái chết.
“Còn có biện pháp khác sao?” Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng thở dài, có một số việc, là Đế vương cũng không thể không làm.
Câu hỏi này, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết
nên trả lời như thế nào. Trong lịch sử cổ đại, hòa thân và chiến tranh
vốn là phương thức giải quyết vấn đề giữa hai quốc trực tiếp nhất cũng
là hữu hiệu nhất! Vấn đề của Ly quốc không phải dựa vào liên hôn là có
thể giải quyết, cho nên chiến tranh liền trở thành lựa chọn thứ hai. “Có lẽ một cuộc xâm lược văn hóa… làm cho người dân Ly quốc tiếp nhận Phỉ Á về mặt ý thức tư tưởng trước, để cho họ biết, Phỉ Á cùng Ly quốc kỳ
thật chính là người một nhà. Như vậy, nếu như ngày nào đó khi huynh thật sự muốn khởi binh đánh Ly quốc, lực cản có thể nhận được sẽ giảm bớt —— nếu như Ly quốc tiếp tục nội loạn, mà Phỉ Á có tiền đề triều cương ổn
định, chính trị rõ ràng minh bạch, kinh tế phồn vinh, mức sống của người dân nâng cao, lòng khát vọng nhất thống hay khát vọng phụ thuộc của
người Ly quốc sẽ thiết tha một chút, khiến cho bọn họ đối với việc Phỉ Á thống nhất đất đai có cùng chung nhận thức; kế tiếp, chính là xâm lược
kinh tế, Ly quốc lấy kinh thương là việc chính, cho nên, huynh có thể
phái thủ hạ lấy kinh thương tạo sóng gió, lẻn vào Ly quốc, thâm nhập
thương hàng[15'> của Ly quốc, dần dần khống chế huyết mạch kinh tế, chính là gần như
khống chế đường sinh mệnh của Ly quốc rồi; việc kế tiếp sẽ dễ hơn nhiều, xuất binh cũng được, khiến họ tự nguyện từ bỏ vương vị cũng được, hoặc
là thực hiện ra ân lệnh cũng ổn, danh hiệu Ly quốc này cuối cùng trở
thành lịch sử, còn lại, chẳng qua là một tỉnh hay phủ của Phỉ Á.” Thuận
theo cảm giác, Đỗ Hiểu Nguyệt chậm rãi nói suy nghĩ của mình, cũng không để ý đến tính khả thi.
Dần dà hiểu rõ lời nói của Đỗ Hiểu
Nguyệt, Đàm Văn Hạo sắc mặt mừng rỡ, hai mắt nhìn thẳng Đỗ Hiểu Nguyệt,
thậm chí tiến lên ba bước, trực tiếp nắm lấy hai tay Đỗ Hiểu Nguyệt, tấm tắc khen: “Biện pháp hay! Quả nhiên là biện pháp hay! Đỗ Hiểu Nguyệt,
nàng sao lại có tài năng như vậy?”
“Ặc…” Đỗ Hiểu Nguyệt bị sự ‘nhiệt tình’
đột ngột của Đàm Văn Hạo dọa, thân thể nghiêng về phía sau, cách Đàm Văn Hạo một khoảng cách nhất định, “Chuyện kia, có thể buông tay tar a
trước không, ngồi xuống từ từ nói chuyện?”
“Buông ra?! Trẫm là càng ngày càng không
muốn buông ra!” Đàm Văn Hạo tựa hồ trả lời lạc đề, tay vẫn nắm chặt tay
Đỗ Hiểu Nguyệt, không có ý buông ra một chút nào.
Trực giác mách bảo Đỗ Hiểu Nguyệt, lời
hắn nói có ý nghĩa rất kỳ lạ! Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt này sẽ không có tâm
tư đi hỏi han cẩn thận trong đó có ý nghĩa kỳ lạ gì, chỉ chú ý rút tay
về: tay hắn thật rất khỏe, mà còn càng ngày càng dùng lực hơn! “Mặc dù
tay ta nhiều thịt, cầm vào rất mềm mại thoải mái, nhưng vẫn mời huynh
buông ra được không? Trước không nói nam nữ thụ thụ bất thanh, nhưng mà
huynh lôi kéo dùng lực quá, tay ta đều bị huynh siết đứt rồi!” Đỗ Hiểu
Nguyệt dùng ngữ khí trêu đùa thương lượng nói, khoảng cách gần như vậy
mà trừng mắt nhìn khuôn mặt tức giận tuấn tú đó thật là có chút không
được tự nhiên!
Lời nói vừa dứt, tay Đỗ Hiểu Nguyệt lại
được tự do, nhưng cũng trong lúc đó, hai người lâm vào cục diện bế tắc,
Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cười khan: “Hoàng Thượng, sắc trời đã
tối, thần thiếp về Chiêu Dương cung trước nhé!” Xem ra, mục đích Đàm Văn Hạo tìm mình chính là hỏi han chuyện Ly quốc, bây giờ mình đã trả lời
xong, tự nhiên nên tránh đi rồi.
“Dùng xong bữa tối mới về Chiêu Dương
cung đi!” Đàm Văn Hạo thở nhẹ một hơi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên
chân Đỗ Hiểu Nguyệt, “Lát nữa đem Ngọc lộ cao về, sáng sớm ngày mai bôi
thuốc thêm một lần là được.
“Há! Được! Cám ơn!” Không biết Ngọc lộ
cao làm từ cái gì, hiệu quả cũng khá, mới dùng một lát, chân đã có thể
hoạt động tự nhiên rồi, nếu như không phải Đàm Văn Hạo nhắc tới chuyện
thuốc, Đỗ Hiểu Nguyệt đã đã quên béng chuyện chân nàng bị thương rồi.
Cầm lấy cái chai trên bàn, lắc nhẹ, lập tức phát ra thanh âm va chạm
thanh thúy. Quay đầu lại cười với Đàm Văn Hạo, “Ta phát h