
t đầy chén trà cho Đỗ Hiểu Nguyệt.
Hoàng Đế tự mình rót trà? ! Này… Mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi! “Ôi! Cám ơn!” Có qua có lại mới toại lòng nhau,
chữ cảm ơn thuận miệng nói ra.
“Không có gì!” Có lẽ giữa những người
trong thiên hạ này, chỉ có nàng mới có thể nói vậy! Đàm Văn Hạo cười
nhạt, thái độ không thấp không cao này của nàng rất hợp khẩu vị, mặc dù
có lúc cũng rất muốn đánh nàng. “Trong lòng nàng, đối với việc xuất
binh, có tính toán khác!”
“Thật sự muốn ta nói thật?” Đỗ Hiểu
Nguyệt lần này hỏi thử trước đã, trước mặt Đế vương nói một chút, thật
không thể nói lung tung được!
Khẽ xoa cằm, liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu
Nguyệt: “Nếu như nàng không muốn nói thật, ta cũng không có cách nào!
Nhưng làm người hợp tác người của ta, thì hãy nghĩ xem có nên lừa gạt
đối tác của mình không!”
Uy hiếp! Thành uy hiếp rồi! Ngoài mặt
không thể hiện gì mà trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo một cái, Đỗ Hiểu Nguyệt
mới nói: “Nhưng mà lời xấu nói trước mặt: bất luận ta nói gì, chỉ là ý
kiến kiến cá nhân, nếu có gì mạo phạm Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng
thông cảm nhiều một chút!” Nhìn hắn không hề do dự mà gật đầu đồng ý, Đỗ Hiểu Nguyệt mới tiếp tục, “Cá nhân ta cho rằng, xuất binh không phải
một chủ ý tốt! Nói sao đây nhỉ?
Thứ nhất, với nội bộ triều đình Phỉ Á hiện giờ mà nói: triều chính cũng không do huynh nắm giữ toàn bộ, Hoàng quyền bị Tướng (Tể tướng) quyền uy hiếp. Trong tình huống quyền lực quốc gia không tập trung đủ,
nếu xuất binh, tất phải đem binh quyền trong tay huynh ra, đối với Tể
tướng mà nói, đây là cơ hội tốt, chỉ cần bọn họ dụng võ với huynh, nói
cách khác chính là ngày nào đó nhìn huynh không thuận mắt, lúc hắn mang
người vào bức cung, chỉ sợ huynh đã không còn cách nào chống đỡ rồi.
Thứ hai, với người dân Phỉ Á mà nói: ngày trước, nghe nói Đỗ nhị ca tại biên quan đại thắng quân đội Hồng 蒗[7'>, đuổi quân đội Hồng 蒗 đi tới năm mươi dặm ngoài biên quan. Chuyện đánh
thắng trận này vốn là một chuyện tốt, nhưng có một câu thơ nói rất hay: Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy[8'>. Trong chiến dịch lần này đã hy sinh bao nhiêu chiến sĩ mới giành được
thắng lợi?! Chỉ e xương trắng chồng chất tích lũy thành tòa thành rồi!
Mà những người tử trận, cha mẹ vợ con của họ, chỉ sợ vẫn còn mong ngóng
hắn từ biên cương trở về[9'>. ‘Khả liên Vô Định hà liên cốt, do thị xuân khuê mộng lý nhân’[10'>.
Còn nữa, trong một năm, hai lần chiêu
binh, đối với nhân dân mà nói, chỉ sợ là khổ không nói nổi! Phiền muộn
chiến sự nhiều, không chỉ lao tài lao dân, cũng sẽ khiến sức lao động
của Phỉ Á giảm bớt —— Phỉ Á dựa vào nông nghiệp, phương thức lao động
còn nguyên thủy, sức lao động được bao nhiêu, nỗ lực hoạt động mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập quốc gia, tình trạng cuộc sống của
người dân. Mà trong hai chuyện này, tối trọng yếu chính là vấn đề người
dân có sinh sống được hay không! Nước có thể đẩy thuyền đi, cũng có thể
làm lật thuyền. Về tầm quan trọng của người dân, ta nghĩ không cần nói
thêm gì nữa!”
“Ý nàng là, coi như nước hắn tới xâm lược, cũng không thể chiêu binh?” Đàm Văn Hạo khẽ hừ một tiếng, rõ ràng bất mãn.
“Có ý này sao? Việc nước hắn tới đây với
việc xâm lược nước hắn là hai tình huống hoàn toàn khác nhau! Nước hắn
xâm lược, bảo gia vệ quốc là tự nhiên, dĩ cầu quốc gia an ổn, người dân
ổn định! Mà ở tình huống này, nhân dân tự mình đều sẽ có ý thức yêu nước thủ nhà —— ‘Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn’[11'>. Nếu như tử trận, họ sẽ tự coi đó là một chuyện vô thượng quang vinh!
Còn chuyện xâm lược nước hắn?” Đỗ Hiểu Nguyệt dừng lại, nuốt nước miếng, tiếp tục, “Mượn chuyện Hồng 蒗 quốc lần này xâm nhập biên quan mà nói
đi: Hồng 蒗 tự dưng khơi mào chiến tranh, có thể là nhìn đúng nhược điểm
Đế-Tướng Phỉ Á bất đồng, cho rằng thời cơ đã đến, nếu không lấy năng lực Hồng 蒗 quốc, muốn gây sự với Phỉ Á, giống như lấy trứng chọi đá! Nhưng, Hồng 蒗 có lẽ thật không ngờ, về vấn đề biên quan, Đế-Tướng vốn không
nhất trí ý kiến, mà lại phái ra bộ đội tinh nhuệ tiến hành phản kích. Có lẽ đây là vì đồng cừu địch hi[12'>, mới có thể thống nhất chiến tuyến, nhất trí đối ngoại!
Lấy tâm đo tâm, lấy tình so tình, nếu như Phỉ Á cũng thừa dịp Ly quốc nội loạn xuất binh Ly quốc, huynh có thể
cam đoan, người Ly quốc nhất định tuân lệnh thi hành chính sách ‘Nhương
ngoại tất tiên an nội’[13'>? Huynh có thể cam đoan người Ly quốc sẽ không giống người Phỉ Á đoàn kết đứng lên, cả nước trên dưới nhất trí đối kháng ngoại địch?”
Đỗ Hiểu Nguyệt hỏi liên tiếp, Đàm Văn Hạo nghe xong, chăm chú nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, rất lâu sau, đứng dậy, thong
thả bước nhẹ. Đỗ Hiểu Nguyệt thấy Đàm Văn Hạo như thế, cũng không nói gì nữa, chỉ là yên lặng mà ‘phẩm’ trà, nhàn nhã giống như lúc các phi tử
vội vàng tới thỉnh an nàng.
“Cho dù như thế, Trẫm cũng nhất định phải thống nhất mảnh đất này!” Đàm Văn Hạo xoay mạnh người, nhưng vẻ mặt
bình tĩnh, “Từ xưa đến nay, mảnh đất đó của Ly quốc đều do Trung Nguyên
cai quản, mà tiên hoàng Phỉ Á lúc thống nhất Trung nguyên, vì Ly quốc đã xưng