Insane
Hoàng Hậu Lười

Hoàng Hậu Lười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328253

Bình chọn: 7.5.00/10/825 lượt.

àm Văn Hạo gật đầu, “Lại đây ngồi nói nhỏ.” Vừa nói, vừa chỉ

chỗ trống bên cạnh.

Sớm nói mà, hại mình lãng phí một phen

miệng lưỡi rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bước, cuối cùng ngồi xuống một

chiếc ghế nhỏ bên tay phải Đàm Văn Hạo —— ghế này chắc vừa nãy ban cho

Đỗ Dạ Hàn ngồi! “Kỳ thật đối với Ly quốc ta không có ý kiến gì!” Đỗ Hiểu Nguyệt sau khi ngồi ổn định rồi, mới chậm rãi nói, “Việc của Ly quốc,

chỉ là hai hôm trước ta rảnh rỗi không có việc gì, có xem qua sách vở

ghi lại phong thổ, con người Ly quốc. Chỉ biết người Ly quốc giỏi kinh

thương. Thường nói, vô thương bất gian[2'>, nhưng trong sách lại nói, dân phong Ly quốc rất thuần phác, điều này

cho thấy, lễ hóa giáo dục của Ly quốc làm rất tốt; trong sách cũng nói,

phong cảnh Ly quốc rất đẹp, ta nghĩ ngay, nếu như người thống trị Ly

quốc khai thác phong cảnh đó, cũng là một cách phát tài rất hay —— phải

biết rằng, rất nhiều văn nhân mặc khách đều yêu thích mấy thứ phong cảnh sơn thủy đó, còn có mấy người có tiền, nghe nói phong cảnh nơi đó đẹp,

lại có danh thắng lịch sử gì đó, liền thích đi tạo náo nhiệt. Nhưng mà,

trong sách nói những dân phong nhân tình đó đều lấy sự ổn định của Ly

quốc làm tiền đề, bây giờ Ly quốc nội loạn hơn năm rồi, chỉ sợ những thứ ghi trong sách đã có nhiều việc trở thành quá khứ rồi. Hôm trước, trong một quyển tiểu thuyết gió trăng mà ta đọc, có ghi phong thổ nhân tình

Ly quốc ngày nay đã hoàn toàn thay đổi rồi, lưu khấu đạo phỉ[3'> nổi lên khắp nơi, nhân dân cũng sinh sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Cho nên, sự ổn định của quốc gia là việc trọng yếu, quốc gia phải yên

ổn trước đã, thì kinh tế mới có thể phát triển nhanh, chất lượng cuộc

sống của nhân dân mới được nâng cao, tố chất người dân cũng mới có thể

nâng cao tương ứng, phong tục nhân tình mới có thể giáo hóa. Có câu nói: ‘Thương lẫm thật nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục’[4'>, chắc là nói đến lý lẽ này rồi.

Ngay cả tiểu thuyết gió trăng cũng nói tới, xem ra, nàng đọc tiểu thuyết gió trăng thật đúng là không chỉ vì gió trăng[5'> mà đọc! Đàm Văn Hạo nhếch môi cười khẽ, tiếp tục hỏi: “Lạc hoàng tử nói Ly quốc bạo loạn, nếu như Hoàng tộc bọn họ thỉnh cầu Phỉ Á xuất binh

giúp bình loạn, nàng nghĩ sao?”

“Chuyện này… ta muốn hỏi một vấn đề nhỏ.” Đợi Đàm Văn Hạo cho phép, Đỗ Hiểu Nguyệt mới nói tiếp, “Huynh… huynh có dã tâm muốn mở rộng quốc thổ Phỉ Á tới Ly quốc hay không?” Đàm Văn Hạo

chủ động tiết lộ việc có thể xuất binh đến Ly quốc, điều này không thể

không làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt hoài nghi Đàm Văn Hạo đối với Ly quốc có ý

nghĩ khác.

“Sao lại nói vậy ?” Đàm Văn Hạo hơi do dự, nhưng vẻ mặt không đổi, hay chính là vẻ thản nhiên.

Nhìn thái độ mạn bất kinh tâm[6'> của hắn, Đỗ Hiểu Nguyệt có chút nghi ngờ phân tích của mình có sai lầm

gì không, có thể Đàm Văn Hạo thật đúng là chỉ muốn giúp Ly quốc bình

định nội loạn mà thôi —— nhất định hai nước đều đang bàn bạc chuyện liên hôn. “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhạt, “Việc này ta cũng không rõ, dù sao, ta cho rằng thái độ của huynh đối với Ly quốc có quan hệ đến việc xuất binh hay không.”

“Ồ?”

“Ly quốc cũng không phải một nước phụ

thuộc Phỉ Á quốc, nếu như huynh không có suy nghĩ gì đối với Ly quốc,

Phỉ Á không cần phải vì Ly quốc nội loạn mà ra binh chinh chiến, đặc

biệt trong triều đình Phỉ Á cũng không phải đang ổn định lắm.” Đỗ Hiểu

Nguyệt tự rót thêm một chén trà, uống một hơi, không nhận ra được đây là trà gì, chỉ biết trà này uống rất dễ chịu, uống không ra thành phần

trong trà. “Nhưng, nếu như huynh đã có ý đối với Ly quốc rồi, lấy cớ

bình loạn mà xuất binh tới Ly quốc, không cần mất một binh một tốt đã có thể đóng quân ở Ly quốc; mà lúc này, nội bộ Ly quốc đang loạn, huynh có thể nhân lúc ‘bình loạn’, khống chế đại bộ phận đất đai, dân cư Ly

quốc; khi nội loạn Ly quốc đã được bình định, Hoàng tộc Ly quốc đã bị

thương tổn nặng nề, bất kỳ lực lượng ở địa phương nào đều đã vào giai

đoạn kiệt sức, đây là, huynh đứng giữa sự thay đổi trong ngoài, nhất

định là làm ít hưởng nhiều, không tới một tháng, nhất định nắm trong tay chu vi hơn tám mươi vạn dặm vuông của Ly quốc! Vậy nên, lựa chọn xuất

binh Ly quốc, đánh hạ Ly quốc được đại đa số cho là thượng sách!”

Tiếng nói dừng lại, đón tiếp Đỗ Hiểu

Nguyệt chỉ là một khoảng trầm mặc. Đỗ Hiểu Nguyệt mơ hồ có cảm giác bất

an, ở trước mặt Hoàng Đế, nói trắng ý nghĩ của Hoàng Đế ra, đối với một

Đế vương mà nói, có mất mặt chút nào không? Len lén nghiêng mắt nhìn Đàm Văn Hạo, lại bất ngờ đối diện với mắt hắn, có vẻ nghiên cứu, có vẻ thăm dò, càng có vài phần thưởng thức! “Hic…” Dưới ánh mắt như vậy, Đỗ Hiểu

Nguyệt rất không tự nhiên, mình không phải động vật quý hiếm gì, hắn

nghiên cứu, thăm dò sức mạnh gì đây?! “Kỳ thật, ta chỉ nói một ít ý nghĩ của chính mình thôi, huynh không cần nghe quá mức chăm chú…”

“Nàng nói đại đa số đều cho rằng xuất

binh là thượng sách, vậy còn nàng? Nàng không nằm trong đại đa số đó à?” Một hồi lâu, Đàm Văn Hạo đã từ từ mở miệng, thuận tay tự rót cho mình

thêm một chén trà, lại ró