
ồ ngưng tụ lại hết ở một chỗ, ám triều nhè nhẹ di chuyển, làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy
rất nặng nề, đột nhiên, Đỗ Hiểu Nguyệt ý thức được việc mình cùng Đàm
Văn Hạo đối mặt là quyết định ngu xuẩn nhất, Đàm Văn Hạo vốn là Đế
vương, là một Đế vương có tư tưởng, có chủ kiến, ánh mắt lợi hại đó của
hắn, không phải loại người bình thường như mình có thể so cùng. Len lén
di chuyển tầm mắt, đem ánh mắt dừng lại ở trên vân rồng thêu khác biệt
trên người hắn, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết thêu thùa, cũng nhìn ra được
vân rồng được thêu cẩn thận đó do một bàn tay rất khéo léo làm ra.
Lại là thái độ thờ ơ này! Đàm Văn Hạo
trong lòng rất tức giận, từ lần đầu tiên gặp mặt trở đi, nàng luôn lấy
ánh mắt thờ ơ này xem xét cái gì đó khác, hoàn toàn không mang Đế vương
mình đây để vào mắt.
“Bẩm Hoàng Thượng!” Lưu công công tiến vào, khom người chúi chào, “Ngự Sử đại phu Đỗ đại nhân cầu kiến!”
Vừa nghe ba chữ ‘Đỗ đại nhân’, Đỗ Hiểu
Nguyệt trong lòng chợt động, nghiêng người, ánh mắt đồng thời lưu chuyển giữa Lưu công công và Đàm Văn Hạo, lạnh mắt nhìn Đàm Văn Hạo xử lý.
“Tuyên.” Đàm Văn Hạo chỉ thản nhiên liếc mắc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt một cái, vẫn còn ngồi như vậy.
“Hoàng Thượng có quốc sự cần cùng đại
thần bàn bạc, thần thiếp lui xuống trước.” Người ta bàn việc công, Đỗ
Hiểu Nguyệt cũng không muốn tham gia, hơn nữa ở chỗ này, phụ nữ không có tư cách làm chuyện này.
“Nàng ở lại!” Đàm Văn Hạo nhìn như vô tâm mà nói, “Chuyển bình phong qua đây, lui vào bên trong.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì hết!”
Được rồi, nếu là huynh chủ động để ta nghe, như vậy thì cứ nghe đi!
Khi Đỗ Dạ Hàn rời khỏi chính điện Càn
Thanh cung, đã gần đến giờ Dậu. Hôm nay sự xuất hiện của Đỗ Dạ Hàn là
ngoài dự liệu, nhưng ý đồ của hắn khi đến lại nằm trong dự kiến của Đàm
Văn Hạo.
“Bẩm Hoàng Thượng, Kính sự phòng Trịnh
tổng quản đang đợi ở ngoài điện rồi ạ.” Đỗ Dạ Hàn chân trước vừa ra
ngoài, Lưu công công liền tiến vào điện.
“Bảo Trịnh tổng quản về đi! Đêm nay không cần Tần phi thị tẩm.” Đàm Văn Hạo nhấc tay ý bảo Lưu công công lui ra,
cùng lúc đó, từ phía trong bình phong bên cạnh vang lên một tiếng “rầm”, phân biệt với một âm thanh nhỏ khác từ phía dưới, có thể nghe ra tiếng
chén trà rơi vỡ dưới đất.
Lòng Đàm Văn Hạo chợt động, vội vội vàng
vàng đi vào gian trong. Lưu công công cũng giật mình, phía trong đó,
hình như là Hoàng Hậu nương nương! Theo sát bước chân Đế quân, di chuyển vào gian trong, đập vào mắt là một chén sứ trắng vỡ vụn trên mặt đất
cùng vũng nước với Hoàng Hậu nương nương mắt còn buồn ngủ, đầu bù tóc
rối, mặt mũi lờ đờ đang nằm gục trên bàn.
“Ặc…” Sau ba giây sửng sốt, Đỗ Hiểu
Nguyệt đứng lên, hai con mắt vốn đang díp tịt đã mở to, chậm rãi mở
miệng, “Thần thiếp không phải cố ý đánh vỡ cái chén, là vừa rồi…” Đỗ
Hiểu Nguyệt hơi chột dạ, vừa nãy đang nghe Đỗ Dạ Hàn và Đàm Văn Hạo nói
chuyện, nhưng họ chưa nói tới ba câu, đã không đỡ lại được tiếng gọi của thần ngủ, nhoài người ra bàn, nghỉ ngơi một lát, không ngờ chén trà
trên bàn đó chân lại dài quá, chạy tới mặt đất, vỡ nát.
“Lưu công công!” Nhìn vẻ bất an của Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo chỉ thản nhiên nói ba chữ.
“Nô tài đi làm việc ngay!” Nhiều năm ở
bên cạnh Đế vương, có một số việc Đế vương không cần phải nói ra cũng đã biết ý tứ Đế vương. Nhanh chóng rời khỏi gian trong, ra phía ngoài phân phó tiểu cung nữ một lát nữa vào thu dọn.
Trong phòng, lúc lại chỉ còn Đàm Văn Hạo và Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo mới mở miệng: “Vừa rồi…”
“Vừa rồi lúc hai người nói chuyện, ta ngủ thiếp đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt đi trước một bước, mấy việc trong triều đình
này, nhất là khi chưa rõ có liên quan tới ‘người nhà’ mình không , Đỗ
Hiểu Nguyệt không muốn biết nhiều quá, chỉ là, nếu đã lựa chọn làm quân
sư ‘đầu cẩu’[1'>, thì có một số việc không muốn biết cũng không được biết.
“Ha ha, dù sao việc trong triều, ta chỉ
cho ý kiến, tự nhiên không cần phải biết quá rõ ràng, huynh nói ý đại
khái, ta cũng có thể góp ý kiến đại khái, ngài có chấp nhận hay không
thì là việc của ngài.”
Như vậy cũng tốt, có một số việc, biết rõ quá cũng là một dạng đau khổ! “Chuyện này là đương nhiên! Nhưng mà, hôm nay cho nàng đến đây, không phải tới nghe việc này.”
“Vậy là chuyện gì?” Thấy Đàm Văn Hạo đi
ra gian ngoài, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng theo sau, hỏi với. Trông sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, Thanh Trúc cùng Hồng Trù hẳn đã bắt đầu lo
lắng cho mình sao vẫn chưa quay về Chiêu Dương cung!
“Hôm qua thấy nàng tựa hồ đối với Ly quốc lại có hứng thú, ta muốn nghe một chút, trong phạm vi hiểu biết của
nàng, nàng có cái nhìn thế nào với Ly quốc?” Đàm Văn Hạo cũng không
quanh co lòng vòng, nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu Nguyệt.
“Chậc, trước khi trả lời câu hỏi, ta có
thể yêu cầu huynh phái người tới Chiêu Dương cung một chuyến được không, bảo Hồng Trù và Thanh Trúc là ta ở bên này, để các nàng đừng đi tìm
xung quanh nữa.” Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định giải quyết vấn đề này trước rồi với trả lời câu hỏi hắn đưa ra.
“Sớm đã có người đi Chiêu Dương cung báo
tin rồi,” Đ