
nhân đã mang
thuốc tới, Đàm Văn Hạo tiếp nhận, nói giọng thương lượng: “Cũng không
phải chuyện rất cấp bách gì, bôi thuốc trước đi đã!” Vừa nói vừa cởi
giầy Đỗ Hiểu Nguyệt ra.
“Tự ta làm được rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt co
chân lại theo ý thức, thân thể cũng theo hành động đó mà di chuyển, nói
có chút không tự nhiên.
Bàn tay đang vươn ra cứ như vậy ở giữa
chừng, có chút xấu hổ, cũng có chút bị tổn thương —— làm một Đế vương,
nàng xem như hoàn toàn không để mình vào mắt! “Tốt! Chỉ là, nàng biết
dùng sao?”
Nhận lấy bình thuốc nhỏ màu đen, mở ra
xem thử, kinh ngạc hỏi: “Thuốc thơm quá! Thuốc này gọi là gì vậy?” Thuốc có một mùi thơm ngát —— thoảng mùi hoa nhài, lại có mùi hoa hồng, so
với dầu hoa hồng trị thương của bác sĩ lúc trước đã rất thơm rồi còn
thơm hơn trăm lần.
“Ngọc lộ cao.”
“Tên rất hay! Nhưng… nhưng sao lại là dược hoàn (thuốc viên để uống)?” Không phải cao (thuốc dùng để bôi) sao? Nhoài người ra nhìn, sao đã thành dược hoàn rồi? Trợn mắt nhìn
viên thuốc đen đen trong tay, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết nói gì, khó
trách Đàm Văn Hạo lại hỏi mình có biết dùng hay không.
“Tiểu Phúc Tử, mang ấm nước sạch lại
đây.” Đàm Văn Hạo phân phó tiểu thám giám vừa đem thuốc tới, quay đầu về phía Đỗ Hiểu Nguyệt, cầm lấy thuốc trong tay Đỗ Hiểu Nguyệt, “Ngọc lộ
cao này vốn là chất lỏng đậm đặc, chỉ là không dễ bảo quản, nên mới cố ý chế thành viên thuốc. Khi sử dụng, dùng một lượng nước sạch thích hợp
hòa ra, rồi bôi lên chỗ bị thương, nhẹ nhàng xoa bóp.”
“Ừm.” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, không nghĩ rằng thuốc trị thương ở thời cổ đại này cũng tiên tiến như vậy!
Nước sạch được đưa tới, Đàm Văn Hạo thuận tay cầm một chén trà, rót một ít nước vào rồi thả viên thuốc vào nước.
Thuốc gặp nước liền tan ra, nước cũng biến thành một màu vàng đất. “Duỗi chân ra đây!” Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang ngữ khí ra lệnh.
“Duỗi thì duỗi, chẳng lẽ còn sợ huynh
không làm được? Có phục vụ miễn phí, không hưởng thụ thì là đồ ngốc đó!
Hơn nữa, trong thiên hạ ai có thể hưởng thụ phục vụ xoa bóp chân miễn
phí của Hoàng Đế? !” Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Hiểu Nguyệt tự cởi
tất ra, bôi thuốc vào mắt cá chân, xoa bóp nhẹ nhàng —— dù thế nào,
người ta cũng là Hoàng Đế, Hoàng Đế hàng thật giá thật, nếu như thực để
Hoàng Đế xoa bóp chân con gái, như… như vậy thật không dám nghĩ tới! Hơn nữa Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm giác được thái độ Đàm Văn Hạo hôm nay
rất kỳ quái, hành vi cũng rất kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào, lại
không thể nói cụ thể ra được.
“Lực đạo của nàng quá nhẹ, thuốc không
thẩm thấu được.” Đưa tay ra một cách rất tự nhiên, đặt trên bàn chân
trần của Đỗ Hiểu Nguyệt, ra lực xoa chậm rãi theo hình trôn ốc.
“Huynh…” Cả người Đỗ Hiểu Nguyệt có chút
mất tự nhiên, muốn rút chân lại. Mới vừa rồi khi Đàm Văn Bác xoa chân
cho mình, cảm giác rất tự nhiên, giống như động tác đó của hắn là thủy
đạo cừ thành[4'> —— bạn thân mà, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau rất bình thường; mà lúc Văn
Hạo làm như vậy, liền cảm giác tựa hồ rất đột nhiên, rất mất tự nhiên —— trong tâm lý Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo luôn có vị trí là đối tượng
hợp tác, mà hành vi của hắn hôm nay đã vượt quá quan hệ hợp tác đó rồi.
“Hoàng Thượng, người không thể làm như vậy, làm vậy rất mất thân phận
của người, hơn nữa ta bây giờ chỉ là cung nữ…”
“Nàng có thể để ý tới vấn đề thân phận
sao?” Đàm Văn Hạo cười khẽ, híp mắt lại, “Hơn nữa, chồng giúp vợ bôi
thuốc có gì không được?”
“Chúng ta chỉ là người hợp tác!” Đỗ Hiểu
Nguyệt không nhịn được lên tiếng, “Huynh không phải chồng của ta, ta
cũng không phải vợ của huynh!” Nói xong mới giật mình không cần thiết
phải nói chuyện này ra, nên uyển chuyển một chút, người ta vốn là Hoàng
Đế, sao lại không lễ phép như thế?!
Bàn tay đang xoa bóp nhẹ nhàng trên bàn
chân trần liền dừng lại, có chút cứng ngắc, sắc mặt Văn Hạo đột biến, vẻ mặt lạnh lùng: “Đây là những lời trong lòng của nàng đúng không! Nàng
trước giờ chưa từng đem chuyện đã là vợ người ta đặt vào trong lòng đúng không! Nhưng mà, Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng chớ quên, nàng hiện giờ vẫn là vợ trẫm, là Hoàng Hậu của trẫm!”
Nguy rồi, Hoàng Đế tức giận! Nhưng Đỗ
Hiểu Nguyệt ngược lại làm vẻ mặt bình tĩnh, rút chân lại, đi tất, đi
giày vào, yên lặng đứng trước mặt Đàm Văn Hạo, thản nhiên nói: “Hoàng
Thượng, thần thiếp cũng chưa từng quên sự thật thần thiếp đã là Hoàng
Hậu! Nhưng mà, thần thiếp cũng tự biết, danh phận Hoàng Hậu này của thần thiếp bất kỳ lúc nào cũng có thể bị phế —— mặc kệ nói từ phương diện
nào đi nữa; mà mục đích hiệp nghị giữa thần thiếp và Hoàng Thượng, thần
thiếp đã nói qua rồi. Đồng thời, Hoàng Thượng ngài cũng đồng ý hiệp nghị rồi, cũng đồng ý thân phận của thần thiếp từ vợ đổi thành người hợp
tác…”
“Hừ!” Đàm Văn Hạo lạnh lùng một tiếng, ngắt lời Đỗ Hiểu Nguyệt vốn trường thiên đại luận (nói dài nói dai ý mà ), ánh mắt lạnh lùng, không giận mà khí thế uy nghiêm, làm cho Đỗ Hiểu
Nguyệt có chút sợ hãi, nhưng tính khí bướng bỉnh khiến Đỗ Hiểu Nguyệt
không cam lòng yếu thế mà nhìn lại Đàm Văn Hạo.
Tất cả không khí tựa h