
cầm truyện tranh và món bánh hươ trước mặt Lôi Tử Huyên
Lôi Tử Huyên vẻ mặt vui vẻ nhận lấy, sau đó nằm gục trên bàn nước,
vừa xem truyện vừa ăn , còn Lôi Dĩnh cũng cầm lấy tạp chí, lật xem
“Chờ có lâu ko?” Cửa bị đẩy ra, một giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên bên tai, nhưng ngay sau đó đã im lặng
Lôi Dĩnh buông tờ tạp chí trong tay ra, ngẩng đầu nhìn người bước
vào, Lôi Tử Huyên nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó đứng lên rồi chạy đến
bên cạnh hắn
“Ba nuôi…………” nó ngọt ngào kêu lên
Tiêu Ngự Phi ôm lấy Lôi Tử Huyên, trên mặt treo móc nụ cười dịu dàng
“Tiểu công chúa lần này nặng hơn rồi! Có nhớ ba nuôi hay ko?”
“Dạ…………tiểu Huyên Huyên rất nhớ ba nuôi” Tiêu Ngự Phi lạnh lùng họp
xong cuộc họp vừa rồi , hiện tại lại tràn đầy cảm xúc, hình ảnh này nếu
để cho đám quản lý vừa họp chung ban nãy nhìn thấy, hẳn bọn họ sẽ nghĩ
mình nhìn lầm người rồi
“Hai người có thể ngồi xuống hay ko?” Lôi Dĩnh lắc đầu cười
“A………hôm nay sao lại rãnh rỗi tới tìm anh?” Tiểu Ngự Phi vừa giỡn với tiểu Huyên Huyên vừa hỏi
“A………hôm nay sao lại rãnh rỗi tới tìm anh?” Tiểu Ngự Phi vừa giỡn với tiểu Huyên Huyên vừa hỏi
“Ngươi có vẻ một chút không hiếu kỳ ta là cái gì hội về nước?” Lôi
dĩnh tựa vào trên sô pha nhìn, như vậy, càng thêm xác định ý nghĩ của
nàng.
“Anh ko có vẻ gì là tò mò về lý do tại sao em về nước nhỉ?” Lôi Dĩnh
tựa người vào ghế salon, nhìn hắn như vậy, ý tưởng của nàng càng thêm
xác định
“Bởi vì tiểu công chú nhớ đến anh, cho nên em mang tiểu công chúa đến thăm anh” Tiêu Ngự Phi trêu chọc nói, hắn đương nhiên biết lý do nàng
về nước
“Ở bữa tiệc sỡ dĩ em gặp phải hắn là do anh sắp đặt?” Lôi Dĩnh có ý làm rõ, khẳng định nói
“Ko phải vậy, ngày đó ở bữa tiệc anh cũng đã gặp qua hắn, anh cũng
cảm thấy có chút kì quái” Tiêu Ngự Phi quay đầu nhìn vàomắt của nàng nói , bất quá hắn cũng chỉ đem chỗ ở của nàng nói cho Hạo mà thôi
“Tại sao lại làm như vậy?” Lôi Dĩnh hỏi, ko phải ban đầu hắn đã giúp
nàng rời đi sao, tại sao lại hiện tại muốn đem nàng đẩy về hắn
“Chẳng qua anh ko muốn thấy em tiếc nuối, hơn nữa em và hắn ngay cả
đơn ly hôn cũng chưa có kí tên sao? Nếu như em muốn ở cùng Thiên Mạch
thì nhất định em phải xử lý chuyện của mình và Hạo thật tốt” Tiêu Ngự
Phi ko cho rằng cách làm của mình sai, thu hồi tầm mắt, cùng tiểu Huyên
Huyên huyên náo
Hán nói ko sai, nếu như ko phải gặp Hạp lần nữa , làm sao mà nàng
biết hắn vẫn chưa kí tên? Mà nàng cũng ko thể cùng Thiên Mạch đăng kí
kết hôn, có điều nàng vẫn ko đồng ý cách làm của hắn, nàng giương mắt
nói
“Nhưng mà ít ra anh cũng phải thương lượng với em 1 chút, như vậy em cũng có thể chuẩn bị tư tưởng, chứ ko bị động như vậy”
“Về điều này cứ coi như anh tính ko chu toàn, một hồi anh sẽ đãi 2 mẹ con em một bữa tiệc lớn, xem như bồi thường, thế nào?” Tiêu Ngự Phi dịu dàng nói
“Hay nha………có thể ăn tiệc lớn rồi………..” Lôi Tử Huyên nghe loáng
thoáng hai chữ tiệc lớn thì vui vẻ hẳn lên, nó đột ngột nhảy cẩng lên ,
tròn mắt hỏi
“Ba nươi, có thể mời ba cùng chúng ta ăn bữa tiệc lớn ko?”
“A……dĩ nhiên là có thể rồi!” Tiêu Ngự Phi cưng chiều trả lời
“Wow! Thật tốt……mẹ, gọi điện cho ba nha…………” Lôi Tử Huyên quay đầu nhìn về phía mẹ nói
Lôi Dĩnh trừng mắt liếc Tiêu Ngự Phi 1 cái, chưa gì đã phản bội nàng, hắn thật ko đáng tin, còn cả tiểu Huyên Huyên nữa, nghe thấy tiệc lớn
thì vội vàng vui vẻ vỗ tay dậm chân, Lôi Dĩnh rút di động ra bấm vào số
điện thoại của Hạo, đưa cho no tiểu Huyên Huyên có ý bảo nó nói
Bàn tay nhỏ bé của Lôi Tử Huyên như bị điện giật , nó cầm điện thoại
đặt bên tai, nhưng cuộc gọi vẫn chưa được chuyển, điện thoại vẫn phát ra những tiếng “tút, tút”
Cuộc họp im lặng của Cung Thần Hạo liền bị tiếng điện thoại cắt đứt,
hắn cầm lấy di động, trên màn hình hiện lên một cái tên, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng, nhưng ngay sau đó đã chuyển lại
thành vẻ lạnh lùng, hắn hướng về những người cùng họp nói “Buổi họp hôm
nay chấm dứt ở đây, mọi người có thể đi ra ngoài”
Nghe được hắn nói ra những lời này,mọi người đều ở chỗ ngồi thở phào
nhẹ nhõm, rối rít đứng lên, cầm lấy đống tài liệu trên bàn vội vàng rời
đi, ko ai muốn ở lại cái phòng họp này lâu thêm một giây phút nào, cũng
ko biết người gọi đến là ai , lại có thể làm cho tổng tài nở nụ cười dù
chỉ trong giây lát , tuy nhiên cũng đủ để bọn kinh sợ . Dĩ nhiên ngoại
trừ Phương Tử Kiệt thì ko ai biết tổng tài cười vì điều gì
Cung Thần Hạo nhấn nút trả lời, đi tới phía trước cửa sổ
“A lô”
“A lô, ba à! Là con ! tiểu Huyên Huyên” Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trẻ con của con gái hắn
Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi “Tiểu công chúa , sao vậy?
Mẹ chưa rời giường sao?” Cung Thần Hạo dịu dàng hỏi, nụ cười hiện lên
trên mặt
“Tiểu Huyên Huyên hiện đang cùng mẹ ở chỗ của ba nuôi! Một lát nữa ba nuôi muốn mời tiểu Huyên và mẹ đi ăn tiệc lớn, ba có đến ko?”
Ba nuôi? là người nào?”Tiểu công chúa, ba nuôi con là ai?”
“Ba thật ngốc, ba nuôi của tiểu Huyên Huyên mà ba cũng ko nhận ra,
con để cho ba nuôi nói chuyện với ba nha!” Vừa nói , Lôi Tử Huyên