Disneyland 1972 Love the old s
Hoa Tâm Tổng Tài

Hoa Tâm Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326233

Bình chọn: 9.00/10/623 lượt.

sợ ngẩng đầu, nhìn cây hòe già, lại kinh ngạc phát hiện, trên cây hòe , một thiếu niên áo trắng đang tựa vào, tay bỏ trong túi quần nhìn quan trưởng thành hơn số tuổi của mình rất nhiều

Thiếu niên hơi sững sốt, ko ngờ tới cô gái nhỏ này ........... bộ dạng phải nói thế này đây? Búp bê? da trắng mặt phấn? lấy lại tinh thần, hắn hỏi "Nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về"

Lôi Tử Huyên lắc lắc đầu nhỏ "Ko cần, tiểu Huyên Huyên tự biết đường về nhà mỗi ngày tiểu Huyên Huyên đều đứng ở đây cho ba mẹ"

Thiếu niên đột ngột thay đởi ánh nhìn đối với cô gái nhỏ tên "tiểu Huyên Huyên" , trong lòng phập phồng, nhấc chân đi đến trước mặt nó, hắn so với nó cao hơn rất nhiều , tiểu Huyên Huyên chỉ đến ngực hắn, thiếu niên ghé sát , nhìn thẳng vào mắt , khóe miệng tà mị cười một tiếng nói "Nhóc tên gì?"

Lôi Tử Huyên nháy mắt to, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt , hiện tại nó hiển nhiên chưa hiểu được cái gì gọi là đẹp trai, cái gì gọi là tuấn duật, chỉ biết thiếu niên này rất đẹp , nuốt nước miếng nó trả lời "Lôi Tử Huyên" Ko biết tại sao, nó cảm thấy anh trai này sẽ ko thương tổn nó, cho nên mới nguyện ý nói tên cho hắn biết

"Lôi Tử Huyên..............Lôi Tử Huyên.........." Trong miệng lập lại mấy lần, sau đó hắn khẽ cười nói "Anh tên Dạ Tử Hi, phải nhớ kỹ tên này"

Lôi Tử Huyên gật gù đầu nhỏ, trong mắt mang theo mong đợi "Vậy tiểu Huyên sau này có thể gọi anh là Hi ca ca ko?"

Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đồng ý "Có thể, nhưng tiểu Huyên Huyên ko được nói cho người khác biết, đã gặp Hi ca ca nha!"

"Tại sao?" Lôi Tử Huyên ko hiểu tại sao hắn muốn nói như vậy, nó còn muốn về nhà kể với bà nội rằng hôm nay nó quen thêm một người bạn mới, hơn nữa diện mạo còn rất đẹp

"Ko có tại sao, chỉ cần nhớ điều này là được!" Dạ Tử Hi đứng thẳng người, nhìn về phương xa, trong lòng nghĩ ngợi thứ gì đó, cũng chỉ mình hắn mới biế ,người trưởng thành trước tuổi như hắn, chắc là do gia đình tạo nên!

"A, tiểu Huyên Huyên đã biết" Lôi Tử Huyên có chút thấp giọng trả lời, ko được nói , ko được nói, nó thầm lẩm bẩm trong lòng

"Hi ca ca, ko được xoa đầu tiểu Huyên Huyên nữa, tóc sẽ rối nha............" Lôi Tử Huyên giơ tay vỗ vào tay hắn đang đặt trên đỉnh đầu nàng

"Ha ha.............." Dạ Tử Hi bị động tác của nàng làm cho buồn cười

Lôi Tử Huyên có chút ngơ ngác nói "Hi ca ca, anh cười lên thật đẹp! Sau này phải thường xuyên cười nha!"

Dạ Tử Hi nghe nói nói như thế, nụ cười ngay sau đó bị thu về , nói "Thời gian ko còn sớm, nhóc nên trở về nhà"

"Hi ca ca, ngày mai tiểu Huyên còn có thể đến nơi này, Hi ca ca cũng đến nha!" Lôi Tử Huyên cười vô cùng khờ dại

"Ừ, Hi ca ca mai sẽ đến đây chờ tiểu Huyên Huyên" Dạ Tử Hi hứa hẹn

"Vậy, tiểu Huyên Huyên về nhà, tạm biệt Hi ca ca................." Vừa nói nó vừa hướng hắn hươ hươ tay nhỏ bé, thân thể nhỏ xoay lại chạy về một cái biệt thự cách đó ko xa, nó ko còn phải chờ đợi một mình nữa, nó có bạn tốt rồi, hì hì...............thật vui nha!! Lôi Tử Huyên một mạch chạy trở về

Thiếu niên nhìn bóng người nhỏ, trong lòng có một giòng nước ấm lướt qua, đã bao lâu hắn ko cười? Hắn ko nhớ rõ, có lẽ là sau khi mẹ qua đời, đó là lần đầu tiên hắn ko cười đi..................

Xoay người lại, ko nhìn về phía nàng nữa, hắn sải bước chân đi về hướng ngược ngược hướng của nàng, hồi tưởng như vậy là đủ rồi! Nếu trời cao an bài cho hắn gặp nàng, vậy hắn sẽ ko dễ dàng buông tay

Một năm này, hắn tám tuổi, nàng hai tuổi tám tháng....................

Câu chuyện thuộc về hai người họ vừa mới bắt đầu

Hoàn