
rà nhưng không uống, ánh mắt vẫn dán trên
tấu chương, nhìn từ góc độ của La Hoành, có thể thấy bản tấu chương đó
rất khác biệt, những tấu chương khác đều có bìa màu lam nhạt, duy chỉ có bản tấu này bìa là màu vàng tím sang trọng vô song, góc dưới bên phải
còn vẽ một đồ đằng hình rắn. Nhìn thấy đồ đằng này, La Hoành chợt hiểu
ra, đó nào phải tấu chương, rõ ràng là quốc thư của Trình quốc gửi tới.
Trong bốn nước, Bích quốc rộng nhất, đồ đằng hình rồng, Yến quốc mạnh nhất, đồ đằng hình én; Nghi quốc giàu nhất, đồ đằng hình hạc; duy chỉ
có Trình quốc, bốn mặt giáp biển, là một đảo quốc nhỏ, hình dáng như con rắn, vì thế coi rắn là thần. Tuy đất đai cằn cỗi, tài nguyên nghèo nàn, nhưng trong nước người người hiểu võ thiện chiến, chịu khổ chịu cực,
lại rộng rãi chiêu gọi hiền nhân dị sĩ, thợ khéo thầy hay, dốc sức chế
tạo binh khí, nhân khẩu vỏn vẹn không quá tám trăm vạn người, nhưng có
đến hai trăm vạn là tinh binh, bọn họ mưu đồ chuyện gì, ai ai cũng biết.
Nào ngờ người tính chẳng bằng trời tính, khi Trình vương Minh Cung
chuẩn bị gióng trống thúc quân vượt biển đánh nước giàu có nhất là Nghi
quốc, một ngày khi thức giấc đột nhiên trúng gió, dẫn đến bản thân bất
toại, đến nay vẫn không thể đi lại.
Ông ta bốn mươi chín tuổi, có ba con trai một con gái, thú vị ở chỗ
Minh Cung không coi trọng ba vị hoàng tử, mà chỉ sủng ái công chúa Di
Thù. Vì thế có tin đồn vị hoàng tử nào được Di Thù giúp sức, người đó
tất có thể trở thành Trình vương kế nhiệm.
Bây giờ Trình vương viết thư tới, không biết là chuyện trọng yếu gì mà lại khiến hoàng thượng suy nghĩ thế.
Chiêu Doãn đặt chén trà sang một bên, khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Văn võ đầy triều, lẽ nào không tìm ra nổi người thứ hai có thể lấy Di
Thù sao?”
La Hoành giật thót mình, hóa ra Trình vương muốn gả công chúa?
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của La Hoành, Chiêu Doãn khẽ liếc ông
ta, nói: “Ngày hai mươi chín hai tháng sau, Trình vương mừng thọ năm
mươi tuổi, muốn nhân dịp này kén chồng cho Di Thù công chúa, La Hoành,
ngươi nói xem, trẫm phái ai đi thì được?”.
Hoàng thượng tôn quý, nhất định không thể đích thân đi được, mà trong số văn võ bá quan người có thể xứng với công chúa cao quý, nghĩ tới
nghĩ lui chỉ có một người, nhưng nghe ý tứ vừa rồi của hoàng thượng, rõ
ràng không muốn vị đó đi, vậy thì, còn có ai nữa… La Hoành vừa thầm suy
tính trong lòng, vừa thận trọng đáp: “Nếu như hoàng thượng khó xử, chẳng thà chọn lấy một người xuất sắc, phong cho một tước vị sai hắn đi?”.
“Nói thật dễ dàng, loại bèo bọt không có căn cơ này, Trình quốc công chúa đồng ý mới lạ!”.
“Kỳ thực cũng không tính là không có căn cơ, ví dụ như Giang…”, nói đến đây thì dừng lại đầy ngụ ý.
Mắt Chiêu Doãn quả nhiên sáng lên, nhướn mày gọi: “Điền Cửu!”.
Giây sau, Điền Cửu đã quỳ trước điện.
“Chuyện giao cho ngươi đi xử lý sao rồi?”.
Điền Cửu đáp: “Họ Diệp vốn ít người, đến thời Diệp Nhiễm chỉ còn lại
mình ông ta. Cho nên, người họ Diệp thực sự, ngoài phu nhân ra đều đã
chết hết, tuy xét kỹ thì Giang thái y miễn cưỡng có thể tính là cậu về
đằng ngoại bảy đời của phu nhân, nhưng chung quy vẫn là gượng ép”.
La Hoành cười nói: “Hoàng thượng coi là ông ta có họ, thì tức là có họ”.
Chiêu Doãn chau mày.
La Hoành nhân đó nói tiếp: “Giang thái y thân là Đề điểm Thái y viện, không thể thăng chức được nữa, nhưng con trai của ông ta Giang Vãn Y
cũng là đại phu, còn chưa có công danh, phẩm mạo xuất chúng, lại thêm y
thuật thần thông, văn tài hẳn cũng không tồi. Sau khi hoàng thượng cho
phu nhân và Giang gia nhận họ hàng, hắn chính là biểu huynh của phu
nhân, tuy không phải vương hầu, nhưng tiền đồ vô lượng. Nếu hắn lấy Di
Thù công chúa thì tương lai phu nhân cũng có thêm giúp đỡ.”
Ánh mắt Chiêu Doãn hơi biến chuyển, bỗng nhiên cười nói: “Tương lai?
Tương lai ta an bài cho Hy Hòa thế nào, lẽ nào La Hoành ngươi đã biết?”.
La Hoành run rẩy, biết đã mạo phạm kỵ húy, vội vàng quỳ xuống: “Lão nô lỡ lời, xin hoàng thượng thứ tội”.
Chiêu Doãn cười mủm mỉm: “Đứng dậy đi, xét ngươi nghĩ ra được lựa
chọn tuyệt hay đó, nên ta tha cho lần này. Ngươi xưa nay cực kỳ có chừng mực, chớ để ta nhắc nhở đến lần thứ hai”.
La Hoành rối rít thưa dạ, lau lau trán, đã thay túa mồ hôi lạnh. Ông
chứng kiến hoàng đế trưởng thành, không thể không nói, Chiêu Doãn thực
sự là một người có tính cách phức tạp nhất trong những con cháu hoàng
tộc mà ông từng thấy, có sự kiên nhẫn của sói, sự giảo hoạt của hồ ly,
sự cơ trí, cảnh giác của thỏ, bề ngoài luôn cười tủm tỉm, tỏ ra tính khí tốt, nhưng hành sự lại tuyệt tình: Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ y sẽ trở mặt với Tiết gia, đặc biệt là lần Hy Hòa đại náo Cảnh Dương
điện, y vẫn toàn lực che chở cho hoàng hậu, ai ngờ nháy mắt đã phế bỏ
hoàng hậu bắt giam quốc cữu ép tướng quân mưu phản chặt đầu thị chúng,
với phong thái dứt khoát ghê gớm, chỉ trong thời gian hai tháng đã đào
gốc trốc rễ Tiết gia – một trong tứ đại thế gia; y trông có vẻ như ân
sủng Hy Hoà, nhưng để đạt mục đích không chút thương xót để nàng lấy
thân thử độc bện