
giày vò cõi lòng mình một cách vô ích mà thôi.
Cơn mưa hôm đó dường như vẫn còn rơi trong tim, chưa từng quên bất cứ chi tiết nhỏ nào, nàng nhớ khi nhào vào lòng Cơ Anh, nàng đã nghĩ: Kiếp này nếu phải rời xa vòng tay của chàng, sao có thể sống tiếp?
Lúc ấy chỉ cảm thấy đó đã là nỗi đau đớn long trời lở đất, mà nay soi gương, nhìn thấy trán rộng mày ngài, mắt sáng răng trắng phản chiếu
trong gương, không kìm được nẠsinh cảm giác tang thương tự trào: Hóa ra, mình vẫn có thể sống tiếp. Hơn nữa còn kiều diễm hơn xưa. Không để đau
thương có cơ hội thấm vào trong dung nhan.
Được đám cung nhân đưa ra khỏi Đao Quang cung, đến Ý Thanh cung của
thái hậu, vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy một nữ tử từ xa bước tới,
phía sau có hai cung nhân đi theo, toàn thân áo lục, đó chính là tỉ tỉ
Họa Nguyệt của nàng.
Tỉ muội chạm mặt, hai bên đối mắt nhìn nhau, không khí hết sức kỳ lạ.
Khương Trầm Ngư chủ động bước lên hai bước, hành lễ: “Trầm Ngư thỉnh an tỉ tỉ”.
Khương Họa Nguyệt vẫn đứng yên không nói gì, cung nhân phía sau lại
nói: “Xin thứ cho nô tì mạo phạm, xưng tỉ tỉ muội muội nên đổi lại. Bây
giờ là trong cung, đừng làm ra hỏng quy củ”.
Hàng mi của Khương Trầm Ngư run run, nàng ngước nhìn tỉ tỉ nhưng thấy nàng mặt thản nhiên bước qua mình, mau chóng dẫn theo hai cung nhân
biến mất phía sau cánh cửa.
Ác Du trợn mắt há miệng, hỏi gấp: “Nhị tiểu thư sao lại làm thế với tiểu thư…”.
Khương Trầm Ngư khẽ quát: “Câm miệng”. “Nhưng tiểu thư…”.
“Ta nói câm miệng”. Nàng sầm mặt, Ác Du lập tức im bặt.
Hoài Cẩn lại nói: “Lời của người đó tuy khó lọt tai, nhưng là sự
thực, bây giờ khác với lúc ở tướng phủ, Ác Du à, cách gọi tiểu thư cũng
nên đổi thôi, từ sau gọi là nương nương”.
Nhìn vẻ nhẫn nhịn của Hoài Cẩn và vẻ ấm ức của Ác Du, ngoài mặt Trầm
Ngư không biểu lộ gì, nhưng trong lòng còn buồn hơn họ gấp bội. Tỉ tỉ
không thêm đoái hoài đến nàng, không chỉ không đoái hoài, mà còn ngầm
cho phép một kẻ hạ nhân coi thường nàng…
Tỉ muội họ chưa từng xa cách như thế, những chuyện cũ như chải đầu,
cười nói, chia đồ ăn vặt trong chốn khuê các đó rốt cuộc đã trở thành
hồi ức.
Nàng lặng lẽ cúi đầu, lặng lẽ đi vào Ý Thanh cung, thấy bên trong đã
tề tựu mười mấy mỹ nhân, xuân lan thu cúc, vừa nhìn đã thấy hào quang
đầy nhà. Tỉ tỉ Họa Nguyệt đương ngồi trên vị trí thứ hai ở phía trái,
nhìn thấy nàng, lại vờ như không thấy, ngược lại mấy phi tử phẩm trật
không bằng nàng lại lũ lượt đứng dậy chào hỏi. Nàng nhìn quanh một vòng, vẫn chưa thấy Hy Hòa đâu, cũng không thấy Cơ Hốt.
Thái hậu chưa tới, chúng phi ngồi chờ, vô sự tán gẫu. Một phi tử cười nói: “Lâu nay nghe tiếng tiểu nữ của hữu tướng mỹ mạo hơn người, vừa có tài vừa có đức, nay được diện kiến, quả là danh bất hư truyền. Dáng vẻ
tựa như thiên tiên, quả thật khiến ta tự thấy hổ thẹn”.
“Đúng thế, còn chưa chúc mừng Thục phi, hoàng thượng đúng là ân sủng
Khương gia, cả hai nữ nhi đều tiến cung, Nữ Anh Nga Hoàng(3), thật khiến người ta ngưỡng mộ”.
Khương Trầm Ngư trong lòng căng thẳng, lo lắng nhìn sang Khương Họa
Nguyệt, nhưng tỉ tỉ vẫn luôn coi nàng như không tồn tại, nghe những lời
tán dương đó thì nhếch miệng, nửa cười nửa không nói: “Nghe nói Liễu
Thục Nghi tuy không có muội muội, nhưng cũng có một đứa cháu gái nghi
dung xuất chúng, hay là đưa nó tiến cung đi, cô cháu chung chồng cũng là một giai thoại, không phải sao?”.
Liễu Thục Nghi mặt lúc trắng lúc đỏ, tức thì không nói thêm lời nào nữa.
Đương lúc bối rối, một cung nhân hô to: “Thái hậu giá đáo.” Các phi tần lập tức đồng loạt cung nghênh.
Khương Trầm Ngư đã từng được gặp thái hậu một lần vào mấy năm trước,
vẫn còn nhớ thái hậu mày mắt đoan trang, phong thái diễm lệ, mà nay gặp
lại, đúng là năm tháng chẳng chừa ai, đặc biệt là được một đám cung nữ
tuổi trẻ mỹ mạo vây quanh dìu bước, bà lại càng lộ rõ sự già nua, sắc
mặt bệnh tật nhìn dáng vẻ tựa cây đèn cạn dầu.
Thái hậu ngồi xuống vị trí đứng đầu, xua xua tay nói: “Được rồi, tất
cả ngồi xuống đi”. Dứt lời liền hỏi: “Ai là Thục phi mới được phong?”.
Khương Trầm Ngư bước ra bái lạy, thái hậu tỉ mỉ đánh giá nàng một
lượt, ánh mắt mang đầy thâm ý, còn chưa phát biểu cách nhìn thế nào, bên ngoài lại có tiếng thông báo truyền tới: “Hy Hòa phu nhân tới”.
Trong phòng tuy vẫn yên tĩnh như lúc đầu, nhưng Khương Trầm Ngư đã
nhạy cảm ý thức được, bầu không khí giữa các phi tần bắt đầu căng thẳng.
Rèm phòng khẽ mở, Khương Trầm Ngư ngước mắt, đúng lúc ánh mắt của Hy
Hòa đang bước từ ngoài vào cũng nhìn thẳng tới, Hy Hòa nở nụ cười tươi
rói với nàng.
Tuy nàng hoàn toàn không có thiện cảm với Hy Hòa, nhưng không thể
không thừa nhận, nữ nhân này thực sự xinh đẹp. Nàng ta vừa bước vào, lập tức khiến hết thảy mỹ nhân trong phòng đều trở nên nhạt nhòa, không sao sánh kịp.
Vẫn là trường bào rộng trắng muốt, mái tóc đen như mun không vấn cao, chỉ buộc nhẹ nhàng thả phía sau lưng, nhưng có vẻ quyến rũ tự nhiên,
phong hoa tuyệt đại, nhan sắc thế tục đâu thể sánh được?
Nhìn mỹ nhân vang danh tứ quốc này, trong lòng Khương Trầm Ngư không
kìm được ng