XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.

hĩ, việc mình vào cung liệu có liên quan gì tới nàng ta

không? Nếu như nói không liên quan, tại sao nàng ta đòi mình vào cung

dạy đàn, cố ý khiến hoàng thượng thấy mặt mình? Nếu như có liên quan,

lại khiến người ta nghĩ không ra, nàng ta không sợ sẽ tạo ra một Khương

quý nhân thứ hai tranh sủng với nàng ta sao? Nhưng, có lẽ nữ nhân này

không có chuyện gì không dám làm chăng?

Hy Hòa bước tới trước mặt thái hậu, thi lễ nói: “Hy Hòa thỉnh an thái hậu”.

Thái hậu gật gật đầu, ban vị trí thứ hai ở phía bên phải cho nàng ta, Hy Hòa vẫn chưa ngồi xuống, một cung nhân già bước vào bẩm: “Thái hậu,

người của Đoan Tắc cung tới chuyển lời nói Cơ quý tần đêm qua uống rượu

quá chén, bây giờ say vẫn chưa tỉnh miễn cưỡng xuất hành e là sẽ mạo

phạm thiên uy, cho nên hôm nay không đến, mong thái hậu thứ tội”.

Khương Trầm Ngư vừa nghe, cảm thấy hơi bất ngờ, lại có chút nằm trong dự tính. Nghe đồn Cơ Hốt không theo phép tắc đã vào cung nhưng không hề có dáng vẻ của phi tử, chỉ là hoàng thượng yêu chuộng tài năng của

nàng, đối với nàng ân hậu đức dày, tình cảm khoan dung còn hơn cả đối

với Hỳ Hòa.

Cũng vì thế, thái hậu nghe xong nét mặt vẫn bình thản như cũ, gật đầu như không có chuyện gì, nói: “Biết rồi, bảo bọn họ về hầu hạ cho chu

đáo”.

Chúng phi thầm thở dài, việc này cũng chỉ Cơ Hốt làm được, đổi lại là người khác, đã sớm bị chém đầu cả trăm lần rồi.

Hy Hòa bên kia cười khanh khách: “Quý tần đã không đến, chiếc ghế đầu tiên này, hãy cho thần thiếp ngồi nhé”.

Thái hậu liếc nàng ta một cái, không ngăn cản.

Chúng phi lại thầm thở dài, chuyện này cũng chỉ Hy Hòa dám làm nếu là người khác trong lòng dù muốn ngồi lên chiếc ghế đó, cũng tuyệt đối

không dám nói ra trước mặt mọi người.

Như thế mọi người ai ngồi chỗ nấy xong xuôi, nghe hậu dạy bảo: “Ai

gia già rồi, cơ thể cũng không còn nhanh nhẹn nữa, cho nên, chuyện trong cung này cũng ngại quản, có muốn quản cũng không được. Mong các ngươi

hãy nghĩ tới hoàng thượng, thiên hạ mới định, nên chia sẻ lo lắng với

hoàng thượng nhiều một chút, chớ làm những chuyện ngang ngược, khiến

hoàng thượng không vui”.

Chúng phi vội vàng đáp vâng.

Ánh mắt của thái hậu lướt qua gương mặt của các phi tử một vòng, nhìn đến Hy Hòa thì dừng lại một lát, cuối cùng đậu lại trên mặt Khương Trầm Ngư, như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài, nói: “Như

vậy đi. Ai gia mệt rồi, từ nay về sau, không cần ngày ngày đều tới thỉnh an, làm dâu của hoàng gia khó, chúng ta đều bớt việc đi!”.

Dứt lời, thái hậu đứng dậy, vịn vào tay cung nhân lảo đảo đi khỏi.

Khương Trầm Ngư nhẩm lại câu nói đó của thái hậu “khó làm dâu”, không khỏi có phần ngây ngốc. Bản thân tuổi vừa tròn mười lăm, cả cuộc đời

này có thể sẽ chỉ trôi qua trong những bức tường này… Với thế lực của

Khương gia, không thể tiêu sái như Cơ Hốt, cũng không thể không sợ hãi

như Hy Hòa, thực sự là tình cảnh vạn phần khó xử. Mà người thân duy

nhất… nàng nhìn sang Họa Nguyệt, trong lòng lại ảm đạm vài phần.

Trong phòng yên lặng chừng nửa tuần trà, phi tử áo hồng không xinh đẹp lắm ngồi ở vị trí cuối cùng bỗng kinh ngạc kêu lên: “Á”.

Mọi người đều quay đầu lại: “Sao thế?”.

Phi tử đó tự biết thất lễ, run rẩy nói: “Xin lỗi xin lỗi, Tầm Oánh

chỉ là nhìn thấy hạt châu trên dây chuyền phu nhân đeo trên cổ và hạt

châu trên hoa tai Thục phi đeo ở tai trái dường như là một cặp, cho nên

mới nhất thời lỡ lời…”.

Bị nàng ta nhắc nhở như vậy, mọi người đều nhìn theo, quả nhiên, hai

hạt châu đó kích thước bằng nhau, tròn sáng long lanh, điểm khác biệt

nho nhỏ dưới ánh nắng hạt châu của Khương Trầm Ngư ánh lên sắc lam nhạt, còn hạt châu của Hy Hòa lại ánh lên màu đỏ sẫm, hai thứ cùng soi rọi

lẫn nhau, không phân biệt được là ngọc nhờ người mà thêm sắc, hay là

người nhờ ngọc mà tỏa sáng.

Liễu Thục Nghi bị khiển trách lúc trước bấy giờ như vớ được cơ hội,

nhướn mày cười nói: “Đúng thế, đây chẳng phải là cặp châu Nghi quốc tiến cống năm ngoái sao? Quý nhân quả nhiên là tỉ tỉ tốt, đến hạt châu quý

giá như thế cũng đem cho Thục phiChỉ có Thục phi dung mạo như thế mới có thể đua tranh với phu nhân, chị em chúng ta thô lậu, hoàn toàn không

thể sánh được”.

Khương Trầm Ngư thầm nghĩ, đây có thể vừa là khích Họa Nguyệt, lại

vừa khích Hy Hòa. Ai không biết nếu luận về mỹ mạo, ở Đồ Bích Hy Hòa là

người đứng đầu? Liễu Thục Nghi nói như vậy, rõ ràng là muốn làm loạn

thiên hạ.

Nào ngờ Hy Hòa không hề bị khích, vẻ mặt vẫn mỉm cười, im lặng ngồi

đó, không hề có ý chen lời, ngược lại Họa Nguyệt sắc mặt đổi thay. Trước đây nàng tặng viên châu này cho Trầm Ngư là để chúc mừng hôn sự của

Trầm Ngư và Cơ Anh, ai ngờ bị Hy Hòa phá đám giữa chừng, đột nhiên biến

thành phi tử của hoàng thượng, như thế, viên châu này đeo trên tai của

muội muội thực sự giống như một sự châm biếm to lớn.

Nàng tuy cố gắng chế ngự cơn giận dữ, nhẫn nhịn đè nén, nhưng lần này bị chế nhạo trước mặt đông người, trong chốc lát bị mất thể diện, khó

mà nhịn được. Lập tức đứng bật dậy, phất tay áo lạnh lùng nói: “Bản cung cảm thấy mệt rồi, cáo từ trước”.

Khương