
đầu vái lạy, nâng một quyển thư được buộc rất cẩn thận lên đỉnh đầu.
“Đây là cái gì?”.
“Thư tự tiến cử”.
Chiêu Doãn tò mò chau mày, La Hoành bên cạnh đương định đón lấy, y
xua xua tay, đích thân cầm lấy, cởi nút dây thừng ra, thứ đầu tiên lọt
vào tầm mắt là thể chữ Khải trên văn bia Ngụy ngay ngắn chỉnh tề, bút
lực mạnh mẽ, khí tượng hồn hậu, tinh thần bay bổng, kết cấu tự nhiên.
Đúng là chưa đọc văn mà đã say mê.
“Chữ đẹp, là thư tự tiến cử của ai?”. Liếc mắt đến lạc khoản bên
trái, nhìn thấy để danh cuối cùng, y thoáng ngạc nhiên, “Là của nàng?”.
“Thưa vâng”.
Một cơn gió lướt qua, “Trường Tương Thủ” đung đưa đung đưa.
Đáy mắt Chiêu Doãn nổi vài tia dị sắc, chẳng thèm đọc mà đặt quyển thư sang một bên, chậm rãi nói: “Nàng muốn gì?”.
“Một cơ hội”.
“Cơ hội gì?”.
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, nhìn thẳng y, nói rành rọt từng tiếng: “Một cơ hội tìm được vị trí thực sự thích hợp với bản thân”.
Trong mắt Chiêu Doãn dâng đầy thâm ý, kéo dài tiếng “Ừm”, nhưng vẫn
không động thanh sắc. Khương Trầm Ngư biết, vị hoàng đế cố chấp đa nghi
này đang đánh giá mình, giờ này phút này, nếu nói sai một câu, nàng sẽ
không còn cơ hội đổi đời. Thế nhưng… Cho dù vẫn chưa nói sai, hiện tại
ta liệu có cơ hội không?
Vừa nghĩ đến đây, trái tim nàng chùng xuống, bất chấp tất cả, tìm
đường sống trong cõi chết, đêm nay, nếu không thể sống thì sẽ chết thôi.
“Hoàng thượng, người có phải là minh quân không?”.
Lời này vừa thốt ra, Chiêu Doãn và La Hoành đồng loạt biến sắc. Một
sự uy nghiêm trang trọng vô hình trong không khí trong phút chốc đã nén
xuống, tựa như tên đã lên cung, đao nằm trong vỏ, chạm vào là bắn, vung
tay là ra.
Chiêu Doãn nhìn chằm chằm Khương Trầm Ngư đang quỳ dưới đất, bỗng bật cười ba tiếng.
Khi y cười tiếng thứ nhất, tên thu đao hồi; cười tiếng thứ hai, áp lực biến mất; cười tiếng thứ ba, gió lành trăng sáng.
Sau ba tiếng cười, thế giới trở về nguyên dạng.
Y ngồi ngả trên ghế, lười biếng hất tua mũ buông trước ngực ra sau
vai, mỉm cười nói: “Trẫm có phải là minh quân không, ý nàng thế nào?”.
“Thần thiếp cho rằng, hoàng thượng là minh quân”.
“Ồ, từ đâu mà biết?”.
“Tiền quốc cữu chuyên quyền ngang ngược, ức hiếp bách tính, bao người dám giận mà không dám nói, hoàng thượng tước mũ ô sa của hắn chém đầu
hắn, trừ hại cho dân, vạn dân vui mừng, ấy là thánh minh; Tiết Hoài cậy
công kiêu ngạo, mạo phạm thánh thượng, cuối cùng phản quốc, hoàng thượng ngự giá thân chinh, tận tay tiễu trừ, vây cánh trăm phương, một lần
diệt sạch, ấy là chấn uy, hoàng thượng dùng người chỉ chú trọng tài
năng, chẳng tính xuất thân, phong Phan Phương làm tướng, ấy là ân trạch
dồi dào. Hơn nữa, hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay, dốc lòng trị
quốc, ngày bận muôn việc, giảm sưu dịch, khuyến nông tang, khiến Bích
quốc không ngừng phát triển, bách tính an cư lạc nghiệp. Đương nhiên là
bậc minh quân”.
Chiêu Doãn nhướn mày, nét cười nơi đáy mắt càng đậm thêm: “Ồ, hóa ra trong mắt Thục phi, trẫm là một hoàng đế tốt như thế”.
“Cho nên, thần thiếp mới cả gan đến đây, đề xuất thỉnh cầu”.
“Nếu trẫm không nghe, thì có phải là sẽ mất chữ “minh” không?”
Khương Trầm Ngư cắn môi run rẩy, đôi mắt như chực khóc, lập tức khiến người ta ý thức được rằng người quỳ dưới đất chẳng qua chỉ là một nữ tử đáng thương, hơn nữa, chỉ mới mười lăm tuổi. Ánh mắt Chiêu Doãn sáng
lên trong giây lát, lạnh nhạt nói: “Để giữ chữ “minh” này, trẫm vẫn nghe thử xem. Nói đi”.
Khương Trầm Ngư dập đầu hai cái trên mặt đất, rồi mới nói tiếp: “Điều thần thiếp nói sau đây đều là những lời gan ruột. Có lẽ ấu trĩ nực
cười, có lẽ cuồng vọng to gan, có lẽ sẽ xúc phạm long uy, nhưng, đều là
suy nghĩ thực sự trong lòng”.
Chiêu Doãn không tỏ thái độ, “ừm” một tiếng.
“Đầu tiên, được lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, phong làm Thục
phi, người ngoài nhìn vào, vẻ vang biết bao, còn đối với thần thiếp mà
nói, lại là khổ không kể xiết…”.
La Hoành nghe đến đây, bỗng trợn trừng mắt, thầm nghĩ tam tiểu thư
của hữu tướng gia này thật là to gan, những lời này mà cũng dám nói!
“Người thân trong nhà lo lắng, một khi đã vào thâm cung như biển, kẻ
ngu muội ngoan cố như thần thiếp sợ là họa không phải là phúc; trong
cung tỉ tỉ tức giận, trước đây là muội muội thân thiết ruột thịt, mà nay lại thành kẻ địch tranh sủng ghen tuông; bản thân thần thiếp cũng hoang mang không chỗ dựa. Mỹ nhân trong cung vô số, luận tài, Cơ quý tần kinh tài tuyệt diễm; luận sắc, Hy Hòa phu nhân diễm lệ vô song. Mà thần
thiếp tính cách không đủ ôn hòa, xử sự không đủ khéo léo nghĩ đi nghĩ
lại, chỉ có một thế mạnh”.
“Ồ?”
Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, vô cùng chuyên chú nhìn Chiêu Doãn, ánh
mắt trong trẻo đó dường như chiếu thẳng vào trái tim y: “Đó chính là –
mưu”.
Ba người trong noãn các, Chiêu Doãn ngồi tựa, La Hoành khom lưng và
cả Điền Cửu đang ẩn phục, nghe thấy lời này đều bị chấn động.
Giọng nói linh hoạt mà trong trẻo của nàng vẫn như tiếng tiêu trong
gió, từng chữ từng chữ xa xăm, từng câu từng câu rành rọt: “Cho nên,
thần thiếp đến đây tự tiến cử, nguyện dốc hết trí tu