Trầm Ngư thấy nàng đi, vội vàng đứng dậy theo, nói: “Tỉ tỉ đợi muội với, muội đi cùng tỉ tỉ”. Ai ngờ Khương Họa Nguyệt vờ như không
nghe thấy, càng cố bước nhanh hơn, giữa ánh mắt xem trò hay đầy cổ quái
của tất cả mọi người trong phòng, Khương Trầm Ngư vừa cay đắng vừa buồn
bã, cũng không buồn để ý, vội vã đuổi theo.
Đuổi tới Động Đạt kiều mới theo kịp, nàng nắm lấy một cánh tay của Khương Họa Nguyệt: “Tỉ tỉ, muội có lời muốn nói với tỉ”.
Khương Họa Nguyệt quay lại nhìn nàng, trong ánh mắt có trăm ngàn tâm
tư, nhưng chỉ thoáng hiện lên trong một giây lát, cuối cùng rầu rĩ cười
nói: “Chuyện đã đến nước này, còn có gì để nói?”.
Khương Trầm Ngư cuống quýt nói: “Tỉ tỉ, tỉ sớm biết vào cung không phải là muội…”.
“Thật sao? Thật là khéo quá!”. Khương Họa Nguyệt nhếch mép, cười nhạt, “Ta vừa tìm ra cơ thể… có bệnh, muội liền vào cung luôn”.
“Tỉ tỉ, chuyện đó muội chưa nói với bất kỳ người nào, bao gồm cả cha, nếu muội nói dối, thì ngũ lôi oanh đỉnh, chết chẳng toàn thây!”.
Khương Họa Nguyệt thấy nàng nói rất kiên quyết, trong đáy mắt lóe một tia đau khổ, quay mặt đi, nói: “Thế thì đã sao? Muội nói hay không nói, đều như nhau cả. Từ nhỏ muội đã thông minh nhất, bề ngoài nhìn như
không ham không muốn, nhưng những thứ đã ngắm trúng chưa bao giờ thoát
khỏi tay muội. Tất cả đều khen muội tính tình tốt, cũng vì thế đều thích muội, trước mặt hay sau lưng, không biết đã dành cho muội bao nhiêu thứ tốt”.
Khương Trầm Ngư lùi lại ba bước, mặt đầy vẻ kinh ngạc, run giọng hỏi: “Tỉ tỉ… tỉ coi muội như vậy sao?”
“Ta còn nhớ trung thu một năm, cha kiểm tra ba chúng ta, ai có thể
ném chiếc lông vũ đi xa nhất thì sẽ thưởng bánh trung thu thủy tinh cho
người ấy.
Kết quả muội nhờ một con chim nhỏ giành lấy ngôi đầu, cha thưởng cho
muội bánh trung thu, muội lại nói muốn chia sẻ với ta và đại ca. Khi đó
ta chỉ cảm thấy muội lương thiện vô tư biết bao, nhưng sư gia biết được
chuyện này, từ đó về sau, người thích muội nhất, dốc hết kiến thức
truyền thụ cho muội, thậm chí trước khi đi xa còn đem cây đàn của mình
tặng cho muội”. Khương Họa Nguyệt nói đến đây, mắt đỏ hoe, ngũ quan bắt
đầu méo mó, nghẹn ngào. “Muội rõ ràng biết! Muội rõ ràng biết! Ta thích
Tất sư gia…”.
Khương Trầm Ngư hít một hơi khí lạnh, cảm thấy chân tay lạnh toát.
Từng chữ từng chữ đó đập xuống, đau đớn hơn cả mưa đá rơi trúng.
Hóa ra khúc mắc đã sớm gieo mầm từ rất lâu, chỉ là nàng khờ dại ngây thơ, không hay biết gì thôi.
“Từ nhỏ muội không hề tranh giành cái gì, chỉ thích tranh giành tình
cảm với người ta. Người nào nếu nói một tiếng thích ta, muội ắt sẽ bỏ
toàn bộ tâm tư để khiến hắn thích muội hơn, bây giờ, muội chẳng phải
tiến cung để giành hoàng thượng sao?”.
“Tỉ tỉ…”, tỉ tỉ, hà cớ gì tỉ phải làm tổn thương muội như vậy? Nước
mắt Khương Trầm Ngư trong nháy mắt đã tuôn trào, hết lần này đến lần
khác nghĩ: Tỉ tỉ, tỉ làm tổn thương muội như vậy, tỉ vui sao? Tỉ không
đau sao? Tỉ tỉ, tỉ không đau sao?
Nàng luôn cho rằng chỉ cần giải thích rõ ràng, tỉ muội tình thâm mười mấy năm, sẽ có thể hóa giải tất cả hiểu lầm. Nàng tưởng rằng tỉ tỉ biết nàng ôm một mối tình sâu nặng thế nào đối với công tử. Nhưng, giờ này,
phút này, đứng trước mặt nàng, người dùng câu nói tựa một lưỡi dao lạnh
lẽo, từ từ chậm rãi, vô cùng tàn nhẫn moi tim gan nàng là ai?
Là ai?
Lời nói vẫn không dừng lại, tiếp tục vang lên bên tai: “Nhưng lần này muội không làm được đâu. Muội không có cơ hội, Trầm Ngư. Bởi vì, muội
không thể tranh được với Hy Hòa. Không phải vì Hy Hòa đẹp hơn muội, mà
là vì ả và hoàng thượng có một thứ giống nhau, mà thứ đó, muội không có. Cho nên, Trầm Ngư, muội không có bất cứ cơ hội nào…”.
Khương Trầm Ngư đứng yên như phỗng hồi lâu, cuối cùng mới ngẩng đầu
lên, nhìn chằm chằm vào Khương Họa Nguyệt, không nói một lời, quay lưng
sải bước rời đi.
“Trường Tương Thủ” đung đưa trên vai nàng, nàng không kìm nổi đưa tay sờ hạt châu đó, thầm nghĩ, thật tốt, bây giờ đều có đủ rồi. Lỗ tai công tử xỏ, hạt châu tỉ tỉ tặng, đều đủ cả.
Từ nay về sau, thế gian này, trên không thứ gì có thể làm tổn thương nàng nữa.
Bởi vì, thứ làm nàng tổn thương nhất, đều tập trung cả trên tai trái của nàng.
Chỉ cần lỗ hổng trên tai trái nàng vẫn còn, chỉ cần hạt châu trên
chiếc hoa tai này vẫn còn, nàng sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn ghi nhớ nỗi đau
này, ghi nhớ nỗi khổ này, ghi nhớ mối hận này. Ghi nhớ tất cả đều nhờ ai ban cho.
Tầng tầng ngói lưu ly, san sát điện vàng ngọc, kẻ khởi nguồn của tất
cả khổ nạn ấm ức day dứt tuyệt vọng này đang ngồi ở đó, y có thân phận
hiển hách nhất thế gian, có quyền uy tối thượng, tên của y là – Chiêu
Doãn.
Đêm lạnh như nước.
Tiếng trống canh từ xa vẳng lại, nghe không chân thực, trong noãn các cách xa chính điện, thiên tử thiếu niên thân mặc thường phục, nằm
nghiêng trên chiếc giường gấm, trước giường có đặt một chiếc bàn dài,
tấu chương trên bàn chất cao như núi, mà trong tay y cũng cầm một phần,
thần sắc y mệt mỏi. La Hoành bên cạnh dè dặt dâng trà sâm, nói: “Hoàng
thượng, nghỉ một chút đi”.
Chiêu Doãn đón lấy tách t