
h liền mấy tháng, còn như đứa trẻ bị sảy đó là thật hay
không cũng không rõ, trong cung có những chuyện biết ít đi một chút là
phúc; còn đột nhiên y nạp Khương Trầm Ngư làm phi, dù nhìn thế nào thì
vẫn giống như cố ý muốn cướp vợ của Kỳ Úc hầu, thật là một con người
không thể nắm bắt được. Làm thuộc hạ của vị tân đế này, cần vạn phần cẩn thận mới được, nếu không hễ không chú ý là chưa biết chừng sẽ đắc tội
với y, đến vì sao mà chết cũng không hay.
Bên này La Hoành đang lòng đầy sợ hãi, bên kia Chiêu Doãn khẽ day day ấn đường, suy tư nói: “Điền Cửu, sau khi Tiết Thái đến hầu phủ, tình
hình thế nào?”.
Điền Cửu đáp: “Hầu gia đi đâu cũng mang theo hắn, sai khiến không khác gì bọn hạ nhân khác, không có điểm nào khác biệt”.
“Có dạy hắn đọc sách luyện võ không?”.
Điền Cửu nghĩ một lát: “Không có, nhưng…”.
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng, tiểu nhân cho rằng, ở bên cạnh Kỳ Úc hầu, nhìn cách xử thế của hầu gia đã là tấm gương tốt nhất rồi”.
Chiêu Doãn im lặng, đưa hai ngón tay ra, gõ nhẹ lên mặt bàn, từng
nhát từng nhát, không mau không chậm. Hai người còn lại trong phòng,
Điền Cửu đang quỳ, La Hoành đang khom lưng đứng, đều không dám lên
tiếng.
Cứ thế một thời gian thật dài trôi qua, Chiêu Doãn cuối cùng ngưng gõ bàn, cất tiếng: “Như các ngươi thấy, dụng ý của Kỳ Úc hầu là gì? Là bỏ
qua ân cửu đào tạo hắn thành tài, hay là cứ thế mai một, để hắn cả đời
không có ngày mở mặt?”.
Điền Cửu nghĩ rất lâu, mới đáp: “Nếu là tiểu nhân, nhất định là không yên tâm giữ một con hổ con bên cạnh, tuyệt đối phải bóp chết từ trong
trứng nước, đề phòng tương lai chẳng may”.
“Hửm?”.
“Nhưng, Kỳ Úc hầu không phải là tiểu nhân, cho nên, ngài tuyệt đối không làm như thế”.
“Hửm?”.
“Thần nghe nói kẻ huấn luyện thú đều bắt đầu từ khi con thú còn non,
cho nó ăn, rèn luyện nó, bồi dưỡng kỹ năng cho nó mà thu phục tâm nó.
Trong đó thu phục tâm là gian nan nhất. Nhưng hễ thành công, con thú nhỏ trở thành con thú lớn, sau đó sẽ trung thành trước sau như một với
người huấn luyện, bảo gì nghe nấy”. Điền Cửu nói đến đây, cười cười.
“Theo tiểu nhân thấy, Kỳ Úc hầu chính là cao thủ trong việc này, hầu gia có ba nghìn môn khách, ai nấy đều hết lòng vì ngài. Cho nên, một tiểu
Tiết Thái bé con, vào tay hầu gia, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời
gian ngắn dài”.
Đôi mắt Chiêu Doãn nheo lại, La Hoành quan sát sắc diện, vội vàng bổ
sung: “Có điều cho dù kết cục thế nào, đều không thể thay đổi một sự
thực – Tiết cũng được, Cơ cũng xong, chỉ khi hoàng thượng muốn cho họ vẻ vang, họ mới có thể vẻ vang, hoàng thượng không vui, toà nhà lớn sụp đổ cũng chẳng qua là chuyện trong khoảnh khắc thôi”.
Chiêu Doãn “hừ” một tiếng, lại hơi có ý cười: “Ngươi thực là dẻo
miệng”, ngừng lại một lát, lại tiếp: “Nhưng, nếu là trẫm, trẫm cũng muốn uốn nắn bồi dưỡng”.
La Hoành lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Chiêu Doãn quả nhiên giải thích:
“Bởi vì trăm sông đổ về một biển, biển có sức chứa lớn nhất, Kỳ Úc bản
tính ôn hoà, làm việc nhanh nhạy, lời nói thận trọng, dùng câu ninh tinh trí viễn để hình dung cũng không quá. Có thể nói là hoàn toàn khác
trẫm, nhưng duy có một điểm tương đồng, đó chính là – tự tin”.
Nói đến đây, hào khí dâng trào, Chiêu Doãn khoanh tay đi đến bên cửa
sổ, chăm chú ngắm nhìn trăng tròn trên tầng không, nói: “Trẫm đã có thể
giữ lại Tiết Thái, tức là có tự tin nắm chắc hắn trong lòng bàn tay. Đến chút tự tin này cũng không có thì thật thẹn là chủ của một nước, quân
vương của Bích quốc!”.
Bên ngoài cửa sổ gió nhẹ khẽ thoảng, cành hoa lay động, một người bước ra khỏi bụi cây, từ xa nhìn lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Chiêu Doãn ngẩn người, mà người đó đã quỳ xuống, cung kính thưa:
“Trầm Ngư tham kiến bệ hạ, thiếp có chuyện muốn cầu xin hoàng thượng
truyền gặp”.
Ánh trăng nhàn nhạt như thuỷ ngân, phủ lên cơ thể nàng, khiến toàn
thân nàng đều toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, chảy tràn tựa băng thanh
ngọc khiết không thuộc về trần thế. Mà trong vầng sáng diễm lệ vô hạn
đó, thiếu nữ thân mặc áo lam ngẩng đầu lên, đôi mắt như thuỷ tinh trong
suốt, dưới thuỷ tinh, còn có đoá hoa đang âm thầm bừng nở.
Mông lung mà sâu thẳm.
Chiêu Doãn nhìn nàng, rất lâu sau, khoé môi nhếch lên cười mỉm, gọi nàng: “Thục phi”.
Cách gọi này, là một loại tuyên thệ quyền lực.
Khương Trầm Ngư cơ hồ có thể cảm thấy được, khí thế uy hiếp đó đang
ào ạt lao tới. Rất kỳ quái, rõ ràng là cách chồng gọi vợ, nhưng vì lý do thân phận lại có thể không hề cảm thấy tình cảm, chỉ còn lại sự vạch rõ giai cấp hết sức lạnh lẽo.
Nàng khấu đầu, sau đó đi qua ánh mắt kinh ngạc của đám thị vệ, từng bước đi vào noãn các.
Đêm tháng tư, thời tiết vô cùng dễ chịu. Cửa sổ hai bên vách noãn các đều mở rộng, gió mát lùa vào, thổi tầng tầng rèm sa nặng nề lay động.
So với chính điện và thư phòng, nơi này bớt đi ba phần trang nghiêm,
tăng thêm bảy phần ấm cúng.
Chiêu Doãn mỉm cười đứng đó, ánh mắt dừng lại trên hạt châu hoa tai
của nàng một lát, tấm tắc khen: “Trang sức của Thục phi rất khác biệt”.
Khương Trầm Ngư tươi cười rạng rỡ, lại lần nữa khấu