
ệ nhỏ nhoi, để hoàn
thành mưu kế của đế vương”.
Lại một trận gió thổi tới, làm quyển thư trên bàn lăn ra, nội dung
bên trong cuối cùng đã hiện ra, rõ ràng là lời nói của một nữ tử yểu
điệu, nhưng lại nói lên chí nguyện kinh hãi thế tục dùng thể chữ cứng
cỏi, dày dặn như trói tê ngưu, bắt long xà viết từng hàng một: Một mỹ
nhân nào hề, tà váy uốn lượn như mây. Gương mặt trắng trẻo mà hình dung
tiều tụy hề, y phục phấp phới mà bước đi lảo đảo. Nói năng ngọt ngào từ
sớm tới tối, hành vi tĩnh lặng mà ít cười. Phô bày tài năng dung mạo mà
không hề diễm lệ, trong lòng đau thương như dao cắt…
Hỏi tên nàng khuê nữ nhà ai, vốn là vợ của chàng đế Nghệ.
Nay trộm được bó cỏ bất tử, bỏ lại hết thảy ơn tình.
Trời lạnh cung trăng sao quạnh quẽ, mây nhô lên cành quế lẻ loi.
Thế đạo tình chàng đều bạc bẽo, ai người hiểu nổi chí xông mây.
Hậu Nghệ kia quả đấng anh hùng, đám mỹ nhân ai ai cũng thích.
Chưa từng nghe hẹn thề trên giấy, sớm đã truyền bàn thạch chuyển dời.
Đáng thương thấy gương mặt phù dung, sương nhuộm thanh tơ (tóc) trắng bời bời.
Chúng phi cười nói vui hết thảy, cô gái nhỏ biết dựa vào ai?
Đấng quân chủ trọng tình ân ái, trong lòng ngài ngưỡng mộ thiên cơ.
Tìm vui những kết tóc tơ, nào đâu được tấc lòng son sắt, Chim lao chim yến bay tán loạn, uyên ương kia phải đâu bất tử.
Nguyện hóa thành nghìn sen tuyệt mỹ, bầu bạn với ván cờ đế vương…
Cái đạo của mưu kế, chính là ở trí tuệ, tranh với đối thủ của mình,
thì sẽ thành kết cục. Bốn mục: Phân chế mưu (chia ra để khống chế), thức mưu (nhận ra mưu kế), phá mưu (làm hỏng mưu kế), phản mưu (phản gián),
ba mục sau đều lấy khống chế làm trọng, điều chú trọng hàng đầu chính là – công tâm (đánh vào tâm lý).
Vì thế bước này của Khương Trầm Ngư nhìn tưởng là nguy hiểm, nhưng kỳ thực lại tính toán rất chuẩn, không hề có chút hiểm nguy. Tối hôm đó,
nàng tắm rửa thay áo xong, xõa tóc nằm trên trường kỷ chăm chú ngắm nhìn ánh trăng trong vắt bên ngoài cửa sổ, tâm tình đã biến đổi hoàn toàn so với lúc trước.
Trước đây là đợi chờ, là nhẫn nhịn, là luyến lưu, là sợ hãi; mà từ
nay về sau lại là đợi chờ lâu dài hơn nữa, là nhẫn nhịn lớn hơn nữa, là
lưu luyến mà không tỏ thanh sắc hơn nữa, nhưng không cần sợ hãi gì nữa.
Phá phủ trầm u, ai binh tất thắng, khi một người thứ gì cũng dám đem
ra trả giá, thì không có gì có thể khiến nàng sợ hãi nữa. Bởi vì, dù sao cũng không thể tồi tệ hơn hiện tại nữa cho nên ngày mai hẳn sẽ càng tốt hơn.
Nàng bỗng lên tiếng: “Hoài Cẩn, tỉ tỉ nói giữa hoàng thượng và Hy Hòa có một điểm chung, là điều người khác không có, vì thế hình thành địa
vị độc nhất vô nhị của Hy Hòa, em có biết là gì không?”.
Hoài Cẩn thận trọng suy nghĩ hồi lâu, cười cùng lắc đầu.
“Ta đã nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra. Sau đó ta lại nghĩ, vậy thì
giữa ta và hoàng thượng có điểm gì khác nhau; giữa Hy Hòa và ta lại có
điểm gì khác nhau đây? Khi ta thay đổi cách suy nghĩ, đáp án đã xuất
hiện”. Khương Trầm Ngư cười nhàn nhạt với ánh trăng, “Đó chính là – thân thế”.
“Thân thế?”
“Chúng ta đều biết, hoàng thượng do một cung nữ không được sủng ái
sinh ra, cho đến trước năm mười tuổi, ngài sống mà không được ai chăm
sóc, sau năm mười tuổi, ngài bắt đầu học chữ tỏ chính kiến biết mưu lược thông đế thuật, sự gian khổ nóng lạnh trong đó chỉ có ngài tự biết. Hy
Hòa cũng vậy, phụ thân là một con sâu rượu, mẫu thân lại nhu nhược, ta
nghe nói khi lên năm tuổi, phu nhân đã phải chân trần bán hoa trước
Thiên Mặc Trai, cho đến tận năm mười bốn tuổi.
Tuổi thơ họ đều cực khổ, cho nên hoàng thượng đối với Hy Hòa khó
tránh khỏi có cảm giác đồng mệnh tương lân (cùng số mệnh nên thương xót
lẫn nhau), cũng vì thế, ngài dùng hết quyền lực tối thượng của mình để
thành toàn cho Hy Hòa. Bởi vì, sự sắc sảo của ngài đã bị mài phẳng, đục
tận, còn Hy Hòa vẫn còn sắc bén”.
Đây chính là lý do vì sao đêm nay nàng dùng phương thức này đến trước mặt y, tiền đề của vai diễn đó là Chiêu Doãn thích, thậm chí có thể nói là thưởng thức một cách bệnh hoạn và thành toàn cho người có cá tính.
Ví như Hy Hòa ngang tàng diễm lệ, ví như Cơ Hốt cổ quái lập dị.
Còn có… tỉ tỉ của ba năm trước.
Khương Họa Nguyệt khi đó còn mang dã tâm thơ ngây của một thiếu nữ,
nhưng vào cung rồi, sắc sảo dần giấu bớt, tính cách cũng thêm khéo léo,
lại khiến Chiêu Doãn mất hứng thú.
Vì thế, muốn được Chiêu Doãn coi trọng, đầu tiên phải thể hiện sự khác biệt của mình với đám đông.
Thứ hai, chỉ có tính cách thôi chưa đủ, còn cần năng lực tương xứng
với tính cách. Ví như Hy Hòa có mỹ mạo khuynh quốc, Cơ Hốt có tài năng
tuyệt thế.
“Nhưng tiểu thư xưa nay chưa từng tỏ ra có hứng thú với mưu lược…”,
Ác Du không hiểu. Trong ấn tượng của nàng, tam tiểu thư luôn có tính
tình ôn hòa, nhu thuận, nghe lời; đối với bọn người dưới cũng là một chủ nhân tốt, vui vẻ hiền hòa, không nổi nóng bừa bãi, nhưng nều nói nàng
là Gia Cát tiên sinh trong đám nữ lưu, thì quả có chút khiên cưỡng.
Khương Trầm Ngư liếc nàng một cái, cười nói: “Ác Du cho rằng thế nào là mưu?”.
“Mưu không phải là bàn mưu tính kế sao?”