XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326252

Bình chọn: 10.00/10/625 lượt.

một tiếng động.

Bất đắc trường tương thủ, bất đắc trường tương thủ…

Ngày mười một tháng tư, năm thứ tư niên hiệu Đồ Bích, Khương Trầm Ngư tiến cung, thụ phong Thục phi, đứng đầu Cửu tần.

Ghi chú: (1) Trích tiên: Tiên bị lưu đày xuống hạ giới.

(2) Băng xạ là băng phiến và xạ hương, long diên là long diên hương, một chất đốt tạo mùi thơm ngọt.

(3) Vào tiết hoa lê nở, người xưa ưa thích tụ tập vui đùa dưới bóng hoa, gọi một cách trang nhã là “tẩy trang”.

(4) Thơ của Nhữ Dương hầu Mục Thanh Thục (Đường), dịch nghĩa là:

Cùng uống rượu dưới gốc lê, hoa lê rụng trắng đầu, mùi thơm thanh nhã từ cây ngọc tỏa ra, bàn chuyện giang sơn chỉ là uổng phí.

(5) Chỉ tình thế nguy hiểm, xung quanh đều có kẻ địch, không tìm được đường thoát.

(6) Bài “Tặng phu” kỳ nhất của Vi Hoàng đời Đường. Dịch nghĩa:

Không được ở bên nhau mãi mãi, tuổi xuân đã tàn tạ, chuyến du chơi xưa

nay đã lùi xa, hoàng tuyền lại là nhà.

(7) Bài “Tặng phu” kỳ nhị của Vi Hoàng đời Đường. Dịch nghĩa: Đã

sớm biết ly biệt là đau lòng như cắt, hối hận rằng sao xưa nay ân ái mặn nồng. Hoàng tuyền âm u tăm tối tuy đã lùi xa, rạng ngày lại tìm kiếm

lần nữa quanh nhà.

Dùng chỉ để thêu, có thể thêu ra năm tháng.

Dùng tâm để thêu, có thể thêu ra giang sơn.

Một tòa cung đình, sao có thể giam cầm phượng hoàng?

Mệnh ta là do ta định, không phải do trời!

Hồi Thứ Năm: Hoa Tai

“Hoa lê đã tàn rồi…”.

Ác Du mở cửa sổ, khi đón ánh nắng ban sớm, đã lẩm bẩm một câu như thế.

Quay đầu lại, trong Dao Quang cung hoa lệ, ngọn nến đỏ cỡ lớn đã cháy gần tàn, đêm qua, mười một tháng tư là ngày Tam tiểu thư tiến cung thụ

phong, nhưng hoàng thượng không đến.

Trong lòng không phải là không lo lắng.

Tuy biết người trong lòng tiểu thư là Kỳ Úc hầu có nụ cười ôn hòa tựa gió xuân nhưng nhìn không thấu đó, nhưng rốt cuộc một khi đã vào cung

là đã trở thành phi tử của hoàng thượng. Đã trở thành hoàng phi, có được nhận ân sủng của hoàng thượng hay không là một chuyện vô cùng trọng

đại, đến đêm đầu tiên tiến cung mà hoàng thượng cũng không đến, sau này… thật sự không thể tưởng tượng nổi.

So với người thị nữ thân tín mặt mày lo âu, Khương Trầm Ngư dường như đã sớm đoán sẽ được đãi ngộ như thế này, vì thế không hề có vẻ bi phẫn

oán trách, chỉ lạnh nhạt dặn dò chuẩn bị chải đầu thay áo, một lát sau

còn phải đến vấn an thái hậu.

Hoài Cẩn vừa chải tóc cho nàng, vừa quan sát lỗ tai trên tai trái của nàng, ngạc nhiên hỏi: “Lỗ tai của tiểu thư xỏ đẹp mà lại không hề bị

rách”.

“Có thể đeo hoa tai chưa?”.

“Tiểu thư muốn đeo hoa tai? Nhưng chúng ta không mang theo hoa tai vào cung”.

Khương Trầm Ngư mỉm cười, nói với Ác Du: “Đi lấy chiếc hộp bằng gỗ lê đem lại đây”.

Ác Du vâng một tiếng, mau chóng lôi từ trong hòm ra một chiếc hộp

nhỏ, Hoài Cẩn thấy rất quen mắt, không kìm được hỏi: “Đây chẳng phải là

viên nghi châu mà Nhị tiểu thư tặng tiểu thư đó sao?”.

Khương Trầm Ngư mở hộp ra, hai tì nữ đều kinh ngạc kêu lên một tiếng, nguyên nhân là vì viên châu trong hộp vẫn là viên châu đó, nhưng đã sửa thành kiểu dáng khác. Vốn là một chiếc phượng thoa nạm vàng khảm ngọc,

bây giờ lại biến thành một chiếc hoa tai thật dài. Xỏ vào tai, sợi dây

nhỏ màu bạc rủ xuống, kéo hạt châu rủ xuống hõm vai.

Cung nhân bên cạnh chưa bao giờ thấy cách đeo kỳ quái như vậy, không kìm được tròn mắt nhìn.

Khương Trầm Ngư khẽ lắc đầu, hạt châu đó đung đưa qua lại cạnh cổ

nàng, mắt Hoài Cẩn sáng lên: “Hoa tai này phối với kiểu tóc búi buông

lệch (1) là hợp không gì bằng. Sang bên Nhị tiểu thư, xem tiểu thư ăn

nói thế nào đây, tặng chiếc thoa cho tiểu thư, tiểu thư lại tự ý sửa

thành hoa tai”.

Nhắc đến tỉ tỉ, Khương Trầm Ngư lòng nặng trĩu, thở dài thật khẽ:

“Ngươi cho rằng, chỉ cần ta tiến cung, những chuyện không thể ăn nói với tỉ tỉ còn ít sao?”.

Từ khi thánh chỉ của hoàng đế ban xuống, phía bên tỉ tỉ đã bặt vô âm

tín, không tỏ động thái gì. Ca ca vào cung thăm tỉ tỉ một lần, về nhà

chỉ nói thần sắc tỉ tỉ bình tĩnh và không có gì khác lạ. Nhưng như thế,

trong lòng Khương Trầm Ngư lại càng thêm thấp thỏm. Bình thường tỉ tỉ

nàng rất hiếu thắng, biết muội muội cũng sắp tiến cung, sao có thể bình

thản, càng huống hồ, không lâu trước nàng còn phát hiện mình không thể

sinh con, bị hai tòa núi lớn đè nén, nếu là bất cứ người nào cũng không

thể chịu đựng nổi.

Thế nhưng không sao cả. Khương Trầm Ngư nghĩ lát nữa sau khi đi thỉnh an thái hậu xong, nhất định sẽ đến gặp tỉ tỉ. Chỉ cần có thể gặp mặt,

nói chuyện, mọi thứ đều có cách giải quyết.

Chọn một chiếc áo màu lam nhạt, soi gương tự cài áo, y phục và hạt

châu phối hợp với nhau, khiến làn da nàng càng thêm mịn màng trắng trẻo. Nhưng, chẳng qua cũng chỉ là một bộ da mà thôi.

Vì thiên hạ trọng sắc đẹp(2).

Nhưng dung nhan của một nữ nhân nếu không thể giúp nữ nhân ấy lọt vào mắt xanh của người trong lòng mình thì có đẹp hơn nữa cũng có ích gì?

Khương Trầm Ngư hít một hơi thật sâu, lại chầm chậm thở ra, cho dù

thế nào, chuyện đã đến bước này, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã

định. Nghĩ những chuyện này, chẳng qua cũng chỉ là