
ng gia tộc”.
“Nhưng mà, tiểu Trầm Ngư và Kỳ Úc hầu đã định hôn ước…”
La Hoành ngắt lời ông: “Hữu tướng thực biết nói đùa, nghe nói canh
thiếp của hầu gia lúc vào phủ bị cháy, sao có thể tính hôn sự như thế?”.
Bấy giờ, mọi người đều ngạc nhiên – hoàng thượng lại biết cả chuyện
này! Rõ ràng trên dưới toàn phủ đều miệng kín như bưng, sao hoàng thượng có thể biết được?
Mặt Khương Trọng liền tối sầm, không nói thêm được gì.
La Hoành đặt thánh chỉ vào tay ông, tiếp tục cười híp mắt nói: “Hoàng thượng nhìn trúng tam tiểu thư là phúc lớn bằng trời, hữu tướng không
nên phụ tấm lòng của hoàng thượng. Vận may này thành vận xui thì không
hay đâu, đúng không, hữu tướng?”. La Hoành cười rất thân mật nhưng trong lời nói đầy ý cảnh cáo, Khương Trọng nào dám nhiều lời, vội vàng run
rẩy tạ ơn, đón lấy thánh chỉ.
“Thế mới phải chứ!”. La Hoành lại đi đến trước mặt Khương Trầm Ngư, hành lễ nói: “Lão nô chúc mừng tân chủ tử!”.
Khương Trầm Ngư bất động như rối gỗ.
Khương phu nhân bên cạnh lập tức kéo con dâu lại cùng dìu nàng đứng
dậy, thay nàng cảm tạ: “Đâu có đâu có, sau này vào cung, còn phải nhờ
công công quan tâm nhiều. Chút tâm ý này xin công công nhận lấy”. Nói
đoạn, nhét một phong bao vào tay La Hoành.
“Cũng phải, vậy thì lão nô về cung phục mệnh trước”. La Hoành nhận
lễ, cười tít mắt rồi dẫn một đám người rời đi. Cha con Khương thị tươi
cười tiễn đến tận cổng, lúc quay về, sắc mặt ai nấy đều nặng nề.
Khương phu nhân là người đầu tiên không kìm nén được, khóc òa lên:
“Lão gia, chuyện gì thế này? Tại sao hoàng thượng lại muốn Trầm Ngư vào
cung? Sao ngài lại biết chuyện canh thiếp bị cháy?”.
Khương Trọng sốt ruột nói: “Ta đâu biết” .
“Ông ngày ngày thượng triều diện kiến thánh thượng, lẽ nào trước đó hoàng thượng không để lộ chút manh mối nào?”.
“Nếu có manh mối, ta còn không biết xử trí thế nào như thế này sao?”.
Khương phu nhân không kìm được mắng: “Uổng cho ông đường đường là
nhất phẩm đại thần, hữu tướng đương triều, đến con gái phải vàcung cũng
không biết sự tình; con cũng thế, thân làm huynh trưởng mà chẳng hề để ý đến chuyện của muội muội…”.
Khương Hiếu Thành không khỏi ấm ức: “Mẹ, con chỉ là một đô úy Vũ lâm
quân cỏn con, đến cha còn không biết chuyện, sao con có thể biết được?
Huống hồ, tuyển phi là chuyện của hậu cung!”.
Phu nhân của Khương Hiếu Thành Lý thị đứng bên thấy họ tranh cãi
không thôi, vội vàng khuyên can: “Mọi người đừng nói nữa, không thấy
muội muội thành ra thế này sao?”.
Mọi người mới nhớ ra Trầm Ngư, sắc mặt đau đớn, quay đầu lại nhìn,
chỉ thấy nàng vẫn đứng nguyên trong sảnh, hai mắt vô hồn, không hề nhúc
nhích.
Khương phu nhân đi tới cầm tay nàng, khóc nói: “Con gái của mẹ số khổ…
bây giờ phải làm thế nào đây?”.
“Còn có thể làm thế nào? Thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi, nhất
định phải nhập cung… ầy da!”. Khương Hiếu Thành còn chưa dứt lời, đã bị
Lý thị nhéo một cái đau điếng.
Lời của Hiếu Thành nói tuy là sự thực, nhưng cả nhà đều biết Trầm Ngư một tấm tình si với Cơ Anh, chỉ mong ngóng có thể gả làm vợ chàng, nay
chuyện sắp thành, đột nhiên bị hoàng thượng ngáng chân, tâm nguyện tiêu
tan, nhìn dáng vẻ nàng lúc này thẫn thờ chưa từng có, lại càng đau lòng
hơn nữa.
Lý thị thở dài: “Tiểu cô, chuyện đã thế này… muội, chấp nhận số phận đi…”.
Câu nói này đã đánh động Trầm Ngư nàng cắn chặt bờ môi, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy.
“Không chấp nhận thì có thể làm gì? Hoàng mệnh không thể trái, kháng
chỉ sẽ bị chém đầu huống hồ đến chuyện canh thiếp bị cháy hoàng thượng
cũng biết, rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ rồi…”. Khương Trọng vừa nói vừa lắc đầu. “Hôm đó con bị gọi vào cung dạy đàn, ta đã cảm thấy sự việc lạ lùng, bây giờ nghĩ lại, hoàng thượng chắc đã có tâm tư này từ lúc đó
chỉ là chúng ta đều hồ đồ chẳng nhìn ra đó thôi…”.
Khương Hiếu Thành nói xen vào: “Không phải con tự khen, muội muội nhà ta phẩm mạo như vậy mà đi ra ngoài, đàn ông ai chẳng thích… ái da!”.
Chưa nói hết câu, lại bị nhéo thêm phát nữa.
Khương phu nhân gạt nước mắt nói: “Trầm Ngư, mẹ biết con buồn, nhưng con đừng để trong lòng, con hãy nói gì đi…”.
Khương Trầm Ngư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng đến bức người, trong đồng tử dường như đang có một ngọn lửa cháy lên hừng hực.
Tất cả đều giật thót mình.
Nàng loạng choạng đứng dậy, lại loạng choạng đi ra khỏi cửa; Khương
phu nhân sực tỉnh, vội vàng chạy tới níu nàng lại nói: “Trầm Ngư, con
định đi đâu?”.
Nàng vùng ra khỏi tay mẹ, ánh mắt nhìn một tiểu tì ở ngoài cửa: “Ác Du, đi chuẩn bị xe”.
Tiểu tì tên Ác Du đờ người ra, ngước mắt khó xử nhìn Khương phu nhân, Khương phu nhân cuống quýt nói: “Bên ngoài trời đang mưa, con định đi
đâu?”.
Khương Trầm Ngư gằn giọng: “Hoài Cẩn, ngươi đi chuẩn bị xe!”.
Một tì nữ khác vội vàng rời đi, không lâu sau quay lại bẩm báo xe đã
chuẩn bị xong. Khương Trầm Ngư vùng khỏi tay mẹ, gương mặt trắng bệch
toát lên sự bình tĩnh chết chóc, lạnh nhạt nói: “Con sẽ quay về!”.
Nàng cất bước ra khỏi trung đường, gió bên ngoài thổi vù vù, hất từng mái tóc và tay áo nàng bay phần phật về phía sau