
chính
trong lúc này, thái y nói cho nàng biết, nàng không thể có thai, với nữ
nhân mà nói, chuyện này là một cú sốc còn đáng sợ hơn cả cái chết. Họa
Nguyệt vào cung đã ba năm, dần dần thất sủng, lại không có con cái,
chuyện phong hậu đã thành vô vọng, lại không được ân sủng, bảo nàng phải sống như thế nào nốt quãng đời còn lại trong chốn thâm cung này?
Khương Trầm Ngư vừa nghĩ đến đây, không kìm được cũng khóc theo. Nàng ôm chặt tỉ tỉ, lòng nghĩ, nhất định phải giúp tỉ tỉ, nhất định phải
nghĩ cách, nhưng mà, bao nhiêu trí tuệ lúc thường ngày, trong giờ khắc
này đều biến đi đâu hết.
Nàng ôm Họa Nguyệt đang khóc không thành tiếng, cảm nhận được cơn run rẩy và lạnh lẽo từ trên cơ thể tỉ tỉ truyền tới, bỗng cảm thấy bi
thương tột độ.
Nỗi bi thương sâu đậm đó cùng với lầu gác nguy nga, bầu trời u ám của hoàng cung, hình thành nên một nhà tù đời này kiếp trước, mà những
người bị giam giữ trong đó đâu chỉ có một mình tỉ tỉ?
“Muội muội, chuyện này phải giữ kín, nhất định phải giữ kín!”. Khương Họa Nguyệt tóm chặt tay nàng, trong sự lo lắng còn mang theo nỗi sợ hãi khó nói, “Không chỉ với người trong cung, mà với cha mẹ, ca ca, cũng
không được nói, Bởi vì, bởi vì…”.
Bởi vì hễ mà nói ra, nhất định sẽ dẫn đến sự khủng hoảng của cả nhà,
khiến cha mẹ đau lòng… Khương Trầm Ngư đang nghĩ như vậy, Khương Họa
Nguyệt đã nói tiếp với sự thê lương vô cùng: “Bởi vì một khi họ biết
được, sẽ cho rằng ta đã không còn giá trị lợi dụng, biến thành một con
cờ vô dụng, sẽ không còn đối tốt với ta như bây giờ…”.
Cả người Trầm Ngư giật bắn, nàng tuyệt đối không ngờ tỉ tỉ lại nói như vậy!
“Kỳ thực, họ đối với ta cũng không thể nói là tốt được, ít nhất là
không bằng ba năm trước…”. Khương Họa Nguyệt lại khóc một chặp nữa,
“Muội muội, tại sao ta lại khổ đến thế?”
Một câu “Nếu làm, thì phải làm người trên muôn người; nếu gả, thì
phải gả làm vợ của đế vương; thế mới không sống uổng kiếp này!” của mấy
năm về trước giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, đan xen với những lời này.
Khương Trầm Ngư nghĩ, chắc chắn là đã xảy ra nhầm lẫn ở đâu đó, nếu
không tại sao thiếu nữ diễm lệ ánh mắt cao vời, luôn luôn tự tin ngày đó đã không còn nữa? Tại sao ngày tháng vô âu vô lo, đơn thuần giản dị đó
đã không còn nữa?
Chắc chắn là nhầm lẫn ở chỗ nào đó…
Trong Gia Ninh cung là mưa thảm gió sầu, còn trong Bảo Hoa cung lại là ca vũ thăng bình.
Trong sảnh đại đường rộng lớn, Hy Hòa đang nằm trên sập quý phi, tay
nâng chén rượu, nhìn đám vũ cơ đang múa phía dưới. Những vũ cơ này đều
do Thiên Nhạc Thự đều thu nạp mấy trăm nữ đồng, truyền dạy cầm vũ khúc
nghệ, cực kỳ nghiêm khắc. Sau vài năm đào tạo, những kẻ tư chất tầm
thường sẽ bị phái đi làm những việc cực nhọc. Những kẻ còn lại bắt đầu
đăng đài hiến nghệ, chỉ có kẻ múa đẹp nhất mới có đủ tư cách tiến cung.
Những cô nương này đương tuổi sắc xuân, dung mạo mỹ lệ, dáng vẻ mềm
mại, lúc ca múa dặt dìu, tập trung đông đúc, đúng là cảnh tượng vui lòng đẹp nhất không thể tả xiết.
Huy Hòa nhìn ngắm, ánh mắt chợt thay đổi, cuối cùng giơ một tay lên,
hết thảy tiếng nhạc, điệu múa đều ngưng bặt trong giây phút này.
Nàng chỉ một cô nương đẹp nhất trong đám vũ cơ, nói: “Ngươi tên gì?”
Người đó khiếp sợ đáp: “Nô tì họ Viên, tên là Hạnh Phương”.
“Ngươi thích hoa hạnh?”
Viên Hạnh Phương thưa: “Vâng ạ”.
Hy Hòa lạnh nhạt nhìn nàng ta. Bỗng đặt chén rượu trong tay xuống,
đứng dậy bước xuống sập, đi chân trần từng bước từng bước tiến về phía
Viên Hạnh Phương.
Đám vũ cơ nhất thời tim vọt lên tận cổ họng, trong khoảnh khắc, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu tin đồn về vị phu nhân ngang ngược, khó hầu hạ, đặc biệt là Viên Hạnh Phương, trên trán mồ hôi lạnh đã túa ra chảy
ròng ròng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Hy Hòa nhìn nàng ta với ánh mắt cao thâm khó dò hồi lâu. Rồi cúi
người nâng váy nàng ta lên, xé thật mạnh, chỉ thấy “xoẹt” một tiếng,
chiếc váy đỏ tinh xảo đã bị Hy Hòa xé toạt.
Sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Viên Hạnh Phương càng kinh sợ kêu lên: “Phu nhân! Phu nhân… nô tì đáng chết! Nô tì đáng chết, xin phu nhân thứ tội! Xin phu nhân thứ tội!”. Nói đoạn quỳ sụp xuống.
Nào ai biết căn bản Hy Hòa chẳng đếm xỉa đến nàng ta, chỉ một mực xé
nát đám hoa hạnh trên váy nàng ta thành mảnh nhỏ trong chốc lát, cả sảnh điện im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé nát, âm sắc chói tai.
Cho đến khi cành hoa hạnh đó bị xé vụn, Hy Hòa mới đứng dậy, ánh mắt
lạnh băng nhìn Viên Hạnh Phương. Viên Hạnh Phương đâu dám nói gì, chỉ
dập đầu liên tục.
Đám vũ cơ mặt xám như tro tàn, bụng thầm nghĩ thôi xong rồi, không
biết Hạnh Phương đã phạm phải kỵ húy nào của phu nhân, xem ra khó tránh
bị phạt nặng, lôi ra chém đầu còn tốt, chỉ sợ là bị đánh thành tàn tật,
cả đời coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Nào ngờ Hy Hòa không hề nổi giận như dự liệu, lại tháo chiếc vòng đeo trên cổ tay ra, đưa cho Viên Hạnh Phương, nói: “Cái này thưởng cho
ngươi”.
Viên Hạnh Phương nước mắt như mưa, ngẩng đầu lên nhìn chiếc vòng đó, lại nhìn nàng, vẻ mặt vẫn không dám tin.
Hy Hòa nhét chiếc vòng vào tay nàng ta, sau