
nước, quan hệ đến an nguy của bách tính thiên hạ, Tiết Thái không dám lấy tình riêng cá nhân mà bẻ cong đại thế của thiên hạ, cũng như vậy Nghi vương bệ hạ có thể cười nhạo thần, nhưng không
thể cười nhạo thời sự”.
Hách Dịch sững người một lúc, cười lạnh lùng nói: “Hay, hay cho một
Tiểu Tiết Thái lo nghĩ cho thiên hạ. Đúng là khá có phong cốt của chủ
nhân ngươi, chuyện xấu xa gì đều quàng vào hai chữ ‘xã tắc’ như vậy sẽ
có vẻ đại nghĩa lẫm liệt lắm thay”.
Tiết Thái không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, tiếp tục nói: “Hai vị
bệ hạ đã chịu đến nơi này, cho thấy hai vị đã có chuẩn bị tâm lý đàm
phán với bên thần, bên thần đưa ra điều kiện, các vị đắn đo suy nghĩ,
còn cười nhạo bên thần giả dối xấu xa. Thử hỏi, trước khi cuộc nổi loạn
này bộc phát, hai vị đã làm những gì? Một vị lấy danh nghĩa chúc thọ làm chuyện riêng tư nào đó; một vị lại giao dịch ngầm với Trình tam hoàng
tử. Hai vị rõ ràng đều đã thấy trước được sẽ có cuộc đại loạn này, một
người khoanh tay đứng nhìn, một người té nước theo mưa. Kẻ khoanh tay
đứng nhìn không phải không trọng lợi ích, mà là lợi ích không lớn, nên
không thèm đếm xỉa; đều là cháy nhà hôi của, sao kẻ té nước theo mưa còn cần nói đến những lời như thương nhân phải giữ chữ tín? Rốt cuộc là ai
giả dối hơn?”.
Hắn nói một tràng dài không hề ngừng nghỉ, trôi chảy vô cùng, câu nào câu nấy đều chắc nịch.
Nhất thời trong phòng im phăng phắc, không ai nói gì.
Khương Trầm Ngư không khỏi nghĩ, chẳng trách năm đó Chiêu Doãn phái
Tiết Thái đi sứ Yên quốc, vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là người nhỏ mà tinh ranh, nay mới biết tài hùng biện của hắn đúng là bậc nhất. Nhưng
bây giờ đúng vào thời khắc then chốt này, hắn lại hiên ngang uốn lưỡi
khẩu chiến với song hùng, từ ngữ có nhiều chỗ mạo phạm, lẽ nào không sợ
hai vị hoàng đế thực sự nổi giận, đòi trị tội hắn? Hắn có chỗ dựa thế
nào? Lại có mục đích gì? Tại sao phải giúp Bích quốc tranh giành lợi
ích? Tại sao phải nghe theo lời của Cơ Anh?
“Đã đều là lợi ích, vậy thì không có gì là không thể mang ra đàm
phán. Yên vương tuy không thèm đếm xỉa đến tiểu quốc hoang đảo, nhưng
không muốn biết thuật luyện sắt, rèn sắt bí mật của Trình quốc hay sao?
Yên quốc sở dĩ trở thành nước lớn nước mạnh, ngoài nhân tài đông đúc ra, còn bởi vì khiêm nhường tiếp thu tinh hoa, sở trường của người khác, có thể tự cường tự cấp, nhưng tuyệt đối không phải là bảo thủ kiêu căng;
còn thương nhân của Nghi quốc sở dĩ có thể đi khắp thiên hạ, nơi nào có
ánh nắng chiếu đến là nơi đó có cửa hiệu của Nghi quốc, lẽ nào không
phải là tranh đoạt từng ly từng tí quyền lợi mà có được hay sao? Bây giờ ngài từ bỏ giảm thuế bảy phần, ngày sau, ngài có lẽ sẽ từ bỏ nhiều thứ
hơn. Xây đầm tích nước, liên tục nghìn ngày, đê vỡ núi lở, thiệt hại
nghìn dặm. Nghi vương bệ hạ thực sự không để tâm sao?”. Tiết Thái nói
đến đây, bỗng dưng trầm ngâm, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi liên tục, một lúc sau mới ngước mắt lên nói: “Loạn tranh ngôi báu của Trình quốc
lần này đối với ba bên chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là trong ý nghĩ,
nhưng đối với con dân Trình quốc mà nói, rất có khả năng lại là xẻ đàn
tan nghé, nước mất nhà tan… Uy nghiêm đế vương không phải nằm ở một lời
diệt thiên hạ, mà là một lời cứu chúng sinh”.
Khương Trầm Ngư ngẫm thật kỹ câu cuối cùng, không khỏi có chút ngây dại.
Đúng vậy, đối với đế vương mà nói muốn giết một người thực sự quá dễ
dàng, bọn họ chỉ cần nói một câu là có thể quyết định sự sống chết của
người khác, tru di cửu tộc người đó. Thế nhưng uy nghiêm như thế là lớn
lao mạnh mẽ, nhưng cũng là đáng sợ. So với hủy diệt, dân chúng kính
ngưỡng sự khoan dung hơn.
Hôm nay, giây phút này, trong gian ám thất này, kết quả đàm phán của
họ sẽ trực tiếp dẫn đến tương lai của Trình quốc. Họ vô tình một chút,
đế đô liền xảy ra một trận mưa máu; họ nhân từ một chút là trời quang
mây tạnh.
Thời khắc then chốt như thế này, quả thực cần vứt bỏ hoàn toàn ân oán sở thích, tư niệm cá nhân mới có thể đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất – Tiết Thái không sai.
Khương Trầm Ngư đưa mắt sang nhìn Cơ Anh – Công tử cũng không hề sai. Sau khi rút ra kết luận này, trái tim nàng bỗng chốc bình tĩnh trở lại, tâm trạng lo lắng, bất an, nghi hoặc ban đầu đã biến mất như mây khói.
Còn Hách Dịch rõ ràng đã bị những lời này thuyết phục, trầm ngâm hồi lâu, y nói: “Các ngươi muốn làm thế nào?”.
“Rất đơn giản”, lần này, cuối cùng đã đến lượt Cơ Anh lên tiếng, “Dao sắc chặt đay rối”.
“Chặt thế nào?”.
“Ba nước hợp lực, mau chóng phù trợ một vị vương tôn của Trình quốc
trở thành Trình vương kế nhiệm, xử chết phản đảng, bình định nội loạn”.
Ngữ điệu của Cơ Anh không hề nhanh hơn, vẫn ung dung, thong thả như bình thường, thế nhưng, cùng với câu nói ấy, bầu không khí trong phòng đã
nghiêm nghị và trang trọng thêm vài phần.
Chương Hoa hỏi: “Ngài muốn phù trợ ai?”.
Hách Dịch khẽ hừ, nói: “Chắc chắn không phải là Di Phi, nếu không ngài đâu cần hao tốn tâm sức như thế”.
Chương Hoa thong thả nói: “Di Phi đúng là một kẻ không hề tầm thường, bề ngoài nhìn nhìn