Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328701

Bình chọn: 9.5.00/10/870 lượt.

u mến của hoàng đế, nhưng chung quy vẫn không

cưỡng ép gã. Bà xuất thân thương gia, nhà mẹ đẻ không có tư cách vào

cung thăm nom, chỉ có thể gửi chút đồ vào dịp Tết mỗi năm, có lúc thạch

lựu của Giang Bắc, có lúc là bánh quả hồng của Tây Đảo,… bà rất thích

những đồ ăn vặt này, nhưng lại sợ bị người khác chê cười, lần nào cũng

ăn một cách lén lút.

Nhờ mẫu thân, gã bắt đầu thích những đồ ăn vặt địa phương đủ mùi đủ

vị đó, mà thứ gã thích nhất trong số đó chính là tranh đường.

Bởi vì tranh đường chỉ có thể gửi vào cung vào mùa đông, nếu để lâu

một chút sẽ bị cứng hoặc chảy ra. Cho nên, mỗi lần chỉ cần mở tay nải ra thấy bên trong có tranh đường, việc đầu tiên gã và mẫu thân làm là trốn trong một căn phòng nhỏ, tránh khỏi tầm nhìn của người khác, chỉ có hai mẹ con chia nhau một miếng tranh đường… Những tháng ngày ấy đối với một đứa trẻ mà nói hiển nhiên là rất vui vẻ, rất vui vẻ…

Cho đến một ngày…

Ngày đó, quân Trình thất bại ê chề rút từ biên cương Yên quốc về đến

đế đô, phụ hoàng vì thế mà nổi giận lôi đình, mà đêm đó, ngài vô tình đi ngang qua nơi ở của mẫu thân, nghe thấy mẫu thân đang hát.

Thực ra mẫu thân luôn là một người biết thích nghi với hoàn cảnh,

những ngày hoàng đế không đến lâm hạnh, bà thường thêu hoa, hát ca, nghe nói năm đó phụ hoàng vì nghe thấy bà hát trên phố, cho nên mới chọn bà

vào cung.

Hát có lẽ cũng không sai, sai ở chỗ bà hát quá vui vẻ, mà ca từ lại

là: “Chim yến(1) phương nam hỡi, khi quay về mi có mang tin tức của

chàng chăng?”.

Phụ hoàng đang giận dữ vì thua trận, lại thêm nghe thấy chữ “Yến”,

lập tức không nén được giận xông vào, rút cây roi bên hông ra đánh mẫu

thân.

Mẫu thân kêu lên thất thanh, khiến gã đang ngồi khắc con thuyền nhỏ

trong gian phòng sát vách giật mình, vội vã mở cửa ra, liền nhìn thấy

cảnh phụ hoàng đang dùng roi điên cuồng đánh mẫu thân.

Mẫu thân lăn lộn không ngừng dưới mặt đất, rên rỉ đau đớn nhưng không dám cầu xin.

Gã bị cảnh tượng ấy làm cho sợ hãi, mãi một lúc sau mới phản ứng lại

là nên ngăn cản, thế nên gã nhào tới muốn ngăn làn roi của phụ hoàng

lại, nhưng chiếc roi đó lại vút qua đôi tay gã, quất mạnh vào lưng gã.

Sức mạnh, tốc độ và cảm giác đau đớn đó đến bây giờ có thể gã vẫn còn nhớ như in.

Gã bị đánh ngã lăn ra đất, va mạnh vào người mẫu thân.

Phụ hoàng quay đầu nhìn thấy căn phòng chất đầy gỗ, càng giận dữ hơn: “Khắc khắc khắc, ngươi nhìn xem ngươi đã sinh ra cái giống quỷ gì,

ngoài ngây người chỉ biết khắc gỗ, vô dụng hết chỗ nói, đứa nào cũng

thế! Nếu ta có một đứa con giỏi giang, hôm nay đâu đến nỗi thất bại thế

này!”.

Phụ hoàng giận dữ đùng đùng bước vào căn phòng đó, châm lửa đốt. Ánh lửa bốc cao rừng rực, phụ hoàng phất tay áo bỏ đi.

Gã sững sờ nhìn ánh lửa tuyệt đẹp nhảy múa, nhìn những khúc gỗ bị cắn xé vô tình trong ánh lửa, cảm thấy cả thế giới của mình cũng bị thiêu

đốt từng chút từng chút một.

Thế nhưng, điều tồi tệ hơn là tiếng rên rỉ của mẫu thân trong lòng gã đã im bặt.

Gã đờ đẫn cúi đầu, nhìn thấy một nữ tử yếu đuối không còn hơi thở và

nửa miếng tranh đường rơi trên mặt đất, đó là thân một con phượng hoàng, đầu phượng hoàng đã bị vỡ nát, đôi cánh nhuốm máu. Hai cảnh ấy đối chọi với nhau, khiến gã động phách kinh tâm…

Di Phi nhớ đến đây, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đó là chuyện xảy ra khi gã lên chín, bao nhiêu năm đã trôi qua, chưa

có một ngày nào quên. Từ đó, gã thường xuyên mơ một giấc mơ, mơ thấy mẫu thân đang bay trên mặt nước, gã ở trên bờ gọi bà, nhưng bà lắc đầu

không chịu lại gần.

Bà nói bà rất sợ đất liền, vì mặt đất vừa lạnh vừa cứng, khi roi quất xuống, thậm chí bà không có nơi nào để tránh. Nhưng nước thì khác, nếu

như có roi đánh bà nữa, bà có thể lặn xuống dưới nước, như thế roi không thể đánh vào bà được.

Hết lần này đến lần khác gã mơ thấy bà, hết lần này đến lần khác đau đớn cầu xin, lại hết lần này đến lần khác bị chối từ.

Giấc mơ đó trở đi trở lại, gã nghĩ chắc chắn gã đã bị nguyền rủa, bởi vì gã chỉ mải chìm đắm trong thế giới của mình, cho nên, mới để mẫu

thân thất vọng và đau lòng đến thế.

Năm mười tám tuổi, theo tổ huấn, gã có thể dọn ra khỏi cung, thế là

gã chọn một mảnh đất ven hồ có một cây cổ thụ ngàn năm. Gã xây nhà trên

cây, neo thuyền dưới nước, ra vào đều dùng ngựa xe, cố gắng hết sức

không để hai chân của mình chạm xuống đất.

“Chủ nhân! Tiếp theo phải làm thế nào? Mau quyết định đi!”.

“Chủ nhân…”. “Chủ nhân…”.

Những tiếng kêu sốt ruột đó không ngừng vang lên.

Di Phi bỗng nhếch khóe miệng, khẽ cười một tiếng: “Giấc mộng lớn này…

cuối cùng cũng tỉnh rồi…”.

“Chủ nhân, người nói gì vậy”. Sơn Thủy, Tùng Trúc, Cầm Tửu đều vây quanh gã.

Ánh mắt gã chầm chậm lướt qua gương mặt bọn họ, ba người này là tùy

tùng của gã, là bảo tiêu của gã, cũng là bạn thân của gã. Chỉ có họ mới

biết đêm đêm gã đều bị ác mộng vây khốn, biết nguyên nhân gã miệt mài

luyện võ, càng biết được vì cái gì mà gã trăm mưu ngàn kế muốn làm hoàng đế.

Nếu như năm đó gã chịu luyện võ, có lẽ sẽ ngăn được đòn roi của phụ hoàng và mẫu thân cũng không chết.

Thứ gã ghét nhất chính là


Snack's 1967