XtGem Forum catalog
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 7.5.00/10/869 lượt.

đất liền, vậy thì, biến toàn bộ đất liền

thành của mình, nếu là của mình rồi, khi nằm mộng, gã có thể giơ hai tay ra, nói với mẫu thân: “Mẹ, mẹ có thể lên bờ rồi. Tất cả đất liền đều là của con, tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của con, tất cả mọi

người đều không đánh lại con, không còn roi có thể đánh mẹ, mẹ cũng

không cần trốn trong phòng tối ăn đồ nữa, mẹ có thể quay về rồi”.

Ánh mắt Di Phi tối dần, chợt lóe sáng, rồi tất cả biến thành tịch liêu. Con xin lỗi mẹ, hình như con… thất bại rồi.

Cho nên, mẹ không thể quay về được… con xin lỗi.

Gã bỗng đứng dậy, đi ra phía ngoài khoang thuyền, tiện tay gỡ một

miếng ngọc bội xuống, cắt đứt dây thừng, sau đó lại đạp một cái, tấm ván đột nhiên nứt toác, nước ào ào tràn vào.

Cầm Tửu cả kinh, kêu: “Chủ nhân, người định?”.

Di Phi quay đầu, khoanh tay cười với ba người: “Là anh hùng, đường

cùng mạt lộ, duy chỉ có phá phủ trầm chu, phá sạch đường lùi quyết sống

mái một phen thôi”.

Sơn Thủy và Tùng Trúc đưa mắt nhìn nhau.

Câu sau của Di Phi lại du dương lọt vào tai bọn họ: “Có điều rất đáng tiếc, từ xưa đến nay ta không phải là anh hùng, cho nên, ta phải trốn.

Các người có bằng lòng theo một kẻ đường cùng ngõ cụt như ta lưu lạc

chân trời không?”.

Ba người cơ hồ không hề do dự quỳ sụp xuống, đồng thanh đáp: “Chúng thuộc hạ nguyện đồng sinh cộng tử với chủ nhân!”.

“Rất tốt”. Di Phi phất tay áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã qua giờ

Tí, một vầng trăng khuyết treo lơ lửng phía chân trời, lạnh lẽo thê

lương vô hạn, đối lập với nó là ánh lửa sáng như ban ngày và tiếng giao

chiến sục sôi bên ngoài tường cao của vương phủ.

Gã chăm chú nhìn ánh lửa nhảy nhót, tựa như ánh lửa trong ký ức tuổi

thơ, nói rành rọt từng tiếng từng tiếng: “Khi ta chín tuổi, phụ hoàng

dùng lửa thiêu thứ ta yêu quý nhất, mười năm sau, tiện nhân kia dùng lửa thiêu hoàng vị gần như đã là của ta… Không sao, Di Phi ta thề tại đây,

mười năm sau, khi ta đặt chân lên đất Trình quốc, món nợ mà các ngươi nợ ta sẽ phải trả lại gấp mười, hai mươi lần, thậm chí gấp trăm lần!”.

Gã cởi áo khoác, lao xuống hồ trước tiên. Bọn Cầm Tửu cũng lần lượt nhảy theo.

Nước hồ lạnh như băng ào tới ước nhìn tưởng như rất nhẹ rất mềm,

nhưng lúc này lại ép chặt trên từng bộ phận của cơ thể. Khi Di Phi men

theo mật đạo dưới đáy hồ vội vàng trốn thoát không khỏi nghĩ đến một vấn đề thực ra không hề quan trọng cũng không chút liên quan: Ngày hôm đó,

khi Ngu thị nhảy xuống nước tìm bông tai, liệu có chung cảm giác này

không?

Trăng treo giữa trời, gió lạnh ù ù, mười dặm phố biến thành địa ngục.

Trung lang tướng Vân Địch đứng trên lầu cao, nhìn chiến trường phía dưới, sắc mặt đanh lạnh.

Họ đã dùng ba nghìn thiết giáp quân để mai phục Hàm Kỳ, tám mươi viên tùy tùng của Hàm Kỳ bị vây giết, chỉ còn lại chín người, mười người này bị đại quân bao vây, rành rành là cá nằm trên thớt, thế nhưng, hai canh giờ trôi qua, Tố kỳ quân hết người này đến người khác ngã xuống, còn

mười người vẫn sừng sững không đổ.(2)

Đặc biệt là Hàm Kỳ, vẫn là áo giáp đỏ tươi như máu, trường đao lạnh

sắc như nước, khi lưỡi đao vung lên hạ xuống, tất có người ngã xuống.

Cái danh Hồng Dực quả không phải hư truyền.

“Tướng quân, đánh mãi không thắng, phải làm sao?”. Quân sư lại gần Vân Địch, thấp giọng nói.

Vân Địch nhìn chằm chằm vào thân hình thấp bé mà tráng kiện đó, hồi lâu, làn môi mỏng khẽ hé, nói hai chữ: “Bắn tên”.

Tuy không thể bắt sống cũng hơi đáng tiếc, nhưng hắn đã không còn đủ

nhẫn nại tiếp tục theo chiến đấu với gã chiến ma (Hàm Kỳ) tưởng chừng

như không biết mệt mỏi đó.

Tay phải đang định chém xuống, lại có một giọng nói từ phía sau gấp gáp vang lên: “Dừng tay!”.

Vân Địch quay người, thấy thị vệ hai bên đều cúi người khấu lạy,

người kia khoác áo lông, sắc mặt ửng đỏ đầy bệnh tật, vẻ mặt vừa giận dữ vừa lo lắng.

Không phải ai khác, đó chính là Lân Tố.

Vân Địch lập tức cúi người hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến đại hoàng tử”.

Lân Tố tung cước, đá hắn ngã lăn ra, quát lớn: “Ai cho phép các ngươi bắn tên?”.

“Không thể bắt sống, mất bao thời giờ, quân ta càng lúc càng ít, cho

nên…”, còn chưa dứt lời, lại bị một cước nữa. Vì Lân Tố đá quá mạnh,

không kìm được ho húng hắng, vừa ho vừa nói: “Hắn là đệ đệ của bản

vương, là đệ đệ ruột đó…

Ngươi… nếu các ngươi giết hắn, ta sẽ chém đầu các ngươi!”

“Nhưng công chúa có lệnh…”.

“Các ngươi nghe công chúa hay là nghe ta?”. Chúng tướng sĩ nhất thời im lặng.

Lân Tố chầm chậm thở ra, đi đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh chém giết phía dưới, không chịu được nhắm mắt lại, quay đầu nói: “Các ngươi phái

người nói với hắn, chỉ cần hắn chịu quy thuận, không những không phải lo về tính mạng, còn có thể tiếp tục làm vương gia, hơn nữa…”.

Lời còn chưa nói hết, một cung tiễn thủ đứng bên một cửa sổ khác đã

bắn tên, chỉ nghe “vút” một tiếng, mũi tên lao đi như sao băng, không

thiên không lệch, nhắm trúng yết hầu của Hàm Kỳ, Hàm Kỳ kêu lên một

tiếng thảm thiết, từ trên ngựa ngã lăn ra đất.

Lân Tố trợn mắt trừng trừng, con ngựa của Hàm Kỳ bị kinh sợ, giẫm lên cơ thể Hàm Kỳ, trong n