
ư còn đang suy đoán, Chương Hoa thở dài thườn thượt, thấp giọng nói: “Được rồi”.
Cơ Anh cười, hỏi: “Yên vương bệ hạ đồng ý?”. “Ừ”.
Tuy chỉ là một tiếng hết sức giản đơn, nhưng Khương Trầm Ngư lại cảm
nhận được bàn tay Cơ Anh run nhẹ, sau đó chàng thả tay ra. Hóa ra, dù có nắm chắc phần thắng đến đâu, chung quy cũng vẫn căng thẳng.
Công tử cũng có lúc căng thẳng.
Không biết vì sao, phát hiện này khiến nàng cảm thấy vui vui. Bởi vì, Cơ Anh mà người ngoài thấy hoàn mỹ biết bao, nhưng chỉ có nàng từng
nhìn thấy dáng vẻ này của chàng.
Hai năm trước, nàng nhìn thấy chàng đau khổ, thế là lần đó nàng đã yêu chàng.
Hai năm sau, nàng nhìn thấy chàng căng thẳng, thế là lại yêu thêm một lần nữa.
Rất muốn dùng mắt để bắt giữ một chàng mà những người khác không nhìn thấy, rồi khắc thật sâu trong ký ức, giống như một bức họa vẽ bằng mực
đen, từng bức từng bức một, đóng thành tập sách.
Cho dù không có kết cục, nhưng khi năm tháng trôi qua, khi nàng đã
già, lần giở trong sâu thẳm của ký ức, mở từng trang từng trang của cuốn sách đó ra đọc, chẳng phải là một chuyện rất hạnh phúc, rất rất hạnh
phúc hay sao?
Muốn khắc ghi từng chút từng chút một.
Cho dù có nghi kỵ, có đau khổ, có oán hận, có lạnh lẽo xa cách, cũng không nỡ lãng quên.
Cơ Anh đối với nàng chính là một sự tồn tại như thế.
Khương Trầm Ngư cúi đầu, không kìm được khẽ nắm tay chàng chặt hơn một chút nữa.
Cơ Anh nói: “Bệ hạ còn chưa nghe ta muốn đòi ngài hứa điều gì”.
Chương Hoa nói: “Ta đồng ý với ngài không nhúng tay vào nội loạn của
Trình quốc, hoàn toàn, triệt để làm người ngoài cuộc, chẳng lẽ vẫn còn
chưa đủ”.
Cơ Anh lại cười, nói: “Chưa đủ”.
Giọng nói của chàng thấp hơn người thường một chút, khác với chất
giọng khàn khàn của Chương Hoa, giọng chàng trong êm, tựa như cơn gió
mát lành, viên ngọc tinh khiết, sợi tơ mềm mại, mang theo một vẻ dịu
dàng mềm mỏng khó tả thành lời nhưng từng tiếng thốt ra lại chắc nịch
như chém đinh chặt sắt, không cho phép chối từ.
Vì thế, khi chàng mỉm cười nhìn như lơ đãng nói hai tiếng “Chưa đủ”,
Khương Trầm Ngư lại cảm thấy bầu không khí trong phòng bỗng chốc biến
đổi.
Không khí vốn không đến mức đối chọi căng thẳng vì hai chữ này mà bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng.
Chương Hoa quả nhiên không vui, “Trẫm không thích kè mặc cả”.
“Rất vinh hạnh, về điểm này tại hạ cũng giống bệ hạ cũng không thích cò kè mặc cả, rất không thích”. Cơ Anh thản nhiên nói.
Đáp lại chàng lại ba tiếng cười khan ha ha ha của Hách Dịch.
Cơ Anh không đếm xỉa đến sự chế nhạo của Hách Dịch, tiếp tục nói:
“Thực ra điều kiện của tại hạ rất đơn giản, chỉ là xin hai vị ban chỉ
lên tiếng ủng hộ một người mà thôi. Cũng không khác khoanh tay đứng nhìn là bao, chỉ là động chút da miệng thôi”.
Giọng nói của Chương Hoa càng lúc càng trầm: “Sở dĩ trẫm đồng ý với ngài không phải thực sự vì món lễ vật ngài tặng này”.
“Tại hạ biết”. Cơ Anh cười nói: “Lễ bạc cỏn con, chỉ đổi lấy một nụ cười của Yên vương”.
“Sở dĩ ta đồng ý với ngài là vì ba nguyên nhân. Một là, lần này ta
xuất hành bí mật, mà ngài lại có thể điều tra ra mục đích thật sự của
ta, cho thấy ngài đã cài tai mắt bên cạnh ta, hơn nữa, còn là tai mắt
hết sức quan trọng”.
Chương Hoa nói đến đây, ngừng lại một lát, còn Như Ý kêu lên theo trực giác: “Không phải thần!”.
Chương Hoa hừ khẽ.
Như Ý trợn mắt, xua tay nói: “Không phải thần đâu không phải thần, thực sự không phải thần!”.
Chương Hoa sa sầm mặt, khẽ quát: “Im miệng”.
Như Ý vội vàng dùng hai tay bịt chặt miệng mình, mở to đôi mắt lớn
đen lay láy, cực kỳ thành khẩn lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị mình không
nói nữa.
Ánh mắt Chương Hoa dịu đi mấy phần, tiếp tục nói: “Về tai mắt kia là
ai, hiện tại ta không muốn truy cứu; nguyên nhân thứ hai, ta tốn công
tốn sức tìm thứ này mười năm mà không có kết quả, trong thời gian ấy tốn mất bao nhiêu nhân lực tài lực mà ngài có thể đi trước ta một bước, tìm được vật này, trong lòng ta bội phục”.
Cơ Anh đáp: “Tại hạ chỉ là nhằm đúng cơ hội”.
“Vận may cũng là một loại thực lực. Cho nên, trực giác mách bảo ta,
tốt nhất không nên trở thành kẻ địch của ngài. Mà điểm thứ ba cũng là
điểm quan trọng nhất – Không thể không nói ngài đã chọn được người tặng
quà tốt nhất”. Chương Hoa nói đến đây, cười khổ, rầu rĩ nói: “Ngài biết
rõ, ta không nhẫn tâm khước từ yêu cầu của Tiết Thái. Càng huống hồ… là
một Tiểu, Tiết, Thái bây giờ”.
Khương Trầm Ngư mím môi, dù những lời này người khác nghe rất mờ ám,
nhưng nàng lại cảm thấy mình có thể hiểu được Yên vương. Bởi vì, nàng và y có chung cảm nhận Tiết Thái gầy gò, vinh quang chẳng còn của bây giờ
thực sự khiến người ta buồn bã. Buồn bã đến mức nếu như từ chối yêu cầu
của hắn, chính là một tội lỗi tày trời.
Mà Chương Hoa rõ ràng còn thích hắn hơn cả nàng.
Tiết Thái vẫn đứng nguyên tại chỗ, rũ tay cúi đầu, đứng tư thế của
một nô bộc thực sự, mớ tóc mái rũ rượi rủ xuống che lấp đôi mắt hắn, vì
thế nhìn không rõ biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này. Không biết người
trong cuộc như hắn nghe thấy những lời ruột gan như thế, sẽ có cảm giác