
gì?
Cơ Anh nhìn hắn một cái, trong đáy mắt lại lần nữa bộc lộ thần sắc
trầm tư, sau đó bỗng hỏi: “Tiểu Thái, ngươi có bằng lòng đi theo Yên
vương không?”.
Tiết Thái đứng im rất lâu, mới chầm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt càng lúc càng tối sầm.
Cơ Anh nói: “Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ để ngươi đi”.
Tuy chàng nói câu này hết sức nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Khương Trầm Ngư bỗng run lên – Tiết Thái không giống những nô lệ khác, hắn là quân
cờ mà Chiêu Doãn cố ý sắp đặt cho công tử để kìm chế cả hai bên. Nếu Cơ
Anh đối với hắn quá tốt, sẽ dẫn đến sự nghi kỵ của Chiêu Doãn, càng
huống hồ là thả người? Chương Hoa yêu thích Tiết Thái như thế, lại thêm
Tiết Thái tài hoa đầy mình, ngày sau ắt thành nghiệp lớn, mà một khi hắn được phong hầu bái tướng ở Yên quốc, chẳng khác nào cho Chiêu Doãn một
cái tát trước mặt bàn dân thiên hạ, ngộ nhỡ hắn độc ác hơn một chút,
phản công Bích quốc, cho dù ai thắng ai thua, một trận kiếp nạn là khó
tránh khỏi.
Tại sao công tử lại đưa ra quyết định thà đắc tội với đế vương vẫn thả hổ về rừng như thế? Tại sao?
Chính trong lúc nàng liên tiếp kinh ngạc, hồi hộp, phỏng đoán Tiết Thái mở miệng, đáp một cách rõ ràng: “Không”.
Lời vừa thốt ra, mọi việc đã định.
Cơ Anh còn chưa nói gì, Chương Hoa đã truy vấn: “Tại sao?”.
Tiết Thái quay về hướng bình phong, nhướn mày cười nói: “Bởi vì bên bệ hạ có tên lùn mà thần rất ghét!”.
“Cái gì!…”. Không hề bất ngờ, Như Ý lại lần nữa giận dữ đùng đùng,
“Thánh thượng, hắn hắn hắn hắn cố ý! Hắn cố ý lấy thần ra làm cái cớ,
thần thần thần thần rõ ràng cao hơn hắn…”.
Khương Trầm Ngư bất giác nhoẻn miệng cười, Tiết Thái tìm được cái cớ
thật là dễ thương, ai cũng biết là cái cớ, nhưng không ai có thể phản
bác được.
“Hơn nữa”, sau nụ cười, sắc mặt Tiết Thái nghiêm lại, hắn nói: “Đối
với nô bộc mà nói, một vị chủ nhân lật lọng khó hầu hạ hơn một vị chủ
nhân ít ban ân sủng nhiều”.
Giọng Chương Hoa trầm xuống: “Ngươi nói gì?”.
“Đầu tiên, chủ nhân của thần hỏi: Bệ hạ đồng ý không? Bệ hạ chỉ đáp
một tiếng ừ. Cũng có nghĩa là, bệ hạ đã tỏ ý rõ ràng sẽ đồng ý với bất
cứ yêu cầu nào của chủ nhân nhà thần. Thế nhưng, sau đó nghe thấy yêu
cầu của chủ nhân nhà thần không chỉ là đứng ngoài cuộc, còn phải lên
tiếng ủng hộ người nào đó, bệ hạ bắt đầu do dự, chần chừ, thậm chí nói
năng vòng vo…”. Tiết Thái nói đến đây, lại cười cười, “Thấy ít hiểu
nhiều. Tuy chủ nhân nhà thần có chút được voi đòi tiên, nhưng vua không
nói chơi, so sánh hai bên, bỏ ai theo ai, dễ dàng đưa ra đáp án, đúng
không?”.
Những lời hắn vừa nói cực kỳ to gan, cũng cực kỳ nham hiểm. Cho dù
thế nào, đối phương là Yên vương, đế vương của Yên quốc đứng đầu bốn
nước. Còn hắn lại chỉ trích Yên vương không giữ chữ tín ngay trước mặt
y.
Quả nhiên, Như Ý lập tức quát tháo: “Tiết Thái to gan. Dám sỉ nhục
thánh thượng nhà ta như thế! Mạo phạm thiên uy đáng tội chết! Người đâu, bắt hắn cho ta!”.
Trong gian phòng im lặng như tờ, không có ai nói năng, cũng không có ai nhúc nhích.
Như Ý càng cao giọng: “Người đâu…”.
Vẫn là im lặng bao trùm.
Như Ý giậm chân, quay sang Chương Hoa, ấm ức nói: “Thánh thượng”.
Đáp lại hắn là sự trầm ngâm cau mày của Chương Hoa và trong đôi mắt
khép hờ ấy, một tia tình cảm thoáng lướt qua, dường như là – đau khổ?
Trong lòng Như Ý chấn động ghê gớm, trong khoảnh khắc hắn bỗng hiểu
ra một số chuyện – Thánh thượng của hắn có một thứ tình cảm vô cùng lạ
thường đối với Tiết Thái, bởi thế, cho dù Tiết Thái nói gì, làm gì ngài, ngài đều không thể giận dữ với Tiết Thái.
Hiểu rõ điểm này, nỗi xúc động và tức giận của hắn bỗng chốc bay biến đâu mất, hắn trở nên mệt mỏi tột cùng, không muốn nói thêm gì nữa.
Thế nên, hắn lùi ra phía sau một bước, cúi đầu thật thấp.
Cát Tương lặng lẽ xích gần hắn thêm vài bước, rồi im lặng vỗ vỗ lên vai hắn.
Sau một sự im lặng kéo dài, Chương Hoa giơ tay lên, day day ấn đường, rồi cười khẽ, vừa cười vừa thở dài, nói: “Hay, hay cho Kỳ Úc hầu”. Y
không khen Tiết Thái can đảm hơn người, nhưng lại khen Cơ Anh, không khí không những không nhẹ nhõm hơn, ngược lại còn kỳ dị hơn mấy phần.
Cơ Anh vẫn không tỏ biểu tình gì như cũ.
“Nói đi, ngài muốn ta lên tiếng ủng hộ ai?”.
“Từ từ đã…”, lần này là Hách Dịch lên tiếng ngăn cản.
Chỉ nghe Hách Dịch cười nói: “Kỳ Úc hầu quả nhiên cao siêu không
những bày mưu tính kế hùng tài đại lược, đến hàng nô thuật cũng hơn
người mộc, tên Tiểu Băng Ly cậy tài ngạo thế thiên hạ đều biết này bị
ngài thuần dưỡng thành phục tùng ngoan ngoãn, đến tự do cũng chịu từ bỏ, còn giúp ngài cắn lại ân nhân của mình một miếng, thú vị, rất thú vị”.
Tuy y nói năng rất cay nghiệt, nhưng đúng là sự thực.
Ngày ấy nếu không có Yên vương viết thư cho Chiêu Doãn, chắc chắn
không cứu nổi Tiết Thái. Màay, Tiết Thái không những không nhớ tới ân
tình của Chương Hoa, ngược lại còn giúp Cơ Anh ép y, xem ra Chương Hoa
đúng là rất chạnh lòng.
Cơ Anh còn chưa lên tiếng, Tiết Thái đã lạnh nhạt đáp: “Ơn cứu mạng,
suốt đời không quên. Nhưng bây giờ sự việc liên can đến xã tắc, quan hệ
đến lợi ích của cả bốn