
hoang tàng không có cương kỷ, nhưng lòng ôm tráng
chí đáng tiếc, hắn quá thông minh, cũng quá bướng bỉnh. Với thực lực của hắn, vốn không cần giả điên giả ngốc, nhưng hắn lại một mực làm như
vậy, có lẽ là có sở thích một mình một phách. Người như thế có thể làm
danh sĩ giỏi nhất, nhưng tuyệt đối không thể làm đế vương. Đế vương phải biết từ bỏ, từ bỏ một phần đặc trưng của chính mình. Không trung
dung(3) , sẽ không thành khuôn mẫu được. Cho nên, nếu để hắn lên làm
Trình vương, tương lai con dân Trình quốc thế nào, khó mà tưởng tuợng”.
Hách Dịch nói: “Hàm Kỳ càng không được! Với tính cách hiếu chiến của
hắn, sau khi lên làm Trình vương, đương nhiên sẽ lại là một Minh Cung
thứ hai, đến lúc liên tục khai chiến chẳng phải sẽ gây thêm phiền phức
cho chúng ta sao?”.
Chương Hoa nói: “Không sai, Hàm Kỳ tuyệt đối không được.”
Hách Dịch nói: “Vậy chỉ còn lại Lân Tố. Hắn tuy ngu muội nhu nhược
một chút, lại thêm sức khỏe không tốt, sau khi lên ngôi, tuy vô ích đối
với chúng dân, nhưng cũng không đến nổi biến thành tai họa. Cũng được,
chọn hắn đi! Chúng ta cũng an tâm một chút, sống thái bình được mười
năm”.
Cơ Anh cười mỉm, bỗng xen lời: “Không”.
Lời vừa thốt ra, lại khiến người người kinh ngạc.
Hách Dịch cố nén cơn giận, nói: “Ngài rốt cuộc muốn làm thế nào?”.
“Tuyệt đối không thể chọn Lân Tố”.
“Tại sao?”. Hách Dịch và Chương Hoa đồng thanh hỏi.
“Vì hắn sắp chết rồi”. Giọng nói trong trẻo buông trong không khí, tựa như một tiếng sấm chấn động trời long đất lở.
Nhưng người nói câu này lại không phải là Cơ Anh.
Chỉ nghe một tràng tiếng động lạch cạch từ chiếc ghế đặt giữa trung
tâm căn phòng truyền tới, ngọn đèn từ từ được nâng lên. Thực ra, không
phải đèn được nâng lên, mà là chiếc ghế được nâng cao, đồng thời đèn
trên ghế cũng càng lúc càng cao, phạm vi chiếu sáng lớn dần, trong phòng cũng càng sáng hơn.
Hóa ra, chỗ đặt chiếc ghế là một cơ quan được thiết kế tinh xảo, lúc
này để lộ ra một trụ tròn đường kính ba thước, trên trụ tròn có một cánh cửa, mà câu nói vừa rồi phát ra từ sau cánh cửa này.
Khương Trầm Ngư không thể ngờ rằng, trong phòng còn có một người khác, hơn nữa người này luôn nấp phía dưới chiếc ghế.
Cơ Anh thong thả nói: “Không sai, người mà ta mời hai vị bệ hạ lên
tiếng ủng hộ trở thành Trình vương chính là – Ngươi còn không đi ra?”.
Một tiếng “két két” vang lên, cánh cửa trên trụ tròn đã mở ra.
Một người chầm chậm bước ra.
Mái tóc đen huyền không gió mà bay, phủ trên người như một tấm lụa,
nàng ta đưa tay nhẹ nhàng vén tóc, để lộ một khuôn mặt thanh khiết. Đó
là một vẻ đẹp đen bụi trần cũng tự thẹn không bằng.
Lần này, đến lượt Khương Trầm Ngư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: “Di… Thù công chúa?”.
Ghi chú: (1) Thị Bạc ti là cơ quan chuyên quản lý hàng hóa xuất
nhập khẩu ở các hải cảng thời cổ ở Trung Quốc, tương đương với hải quan
hiện nay.
(2) Dạ đế: Ông vua trong bóng tối, tức người thao túng thực sự chính trị của một nước.
(3) Trung dung chính là một tư tưởng chủ đạo của Nho gia, yêu cầu mọi điều phải giữ ở mức cân bằng, không thái quá cũng không bất cập.
“Chủ nhân! Vương phủ bị bao vây rồi, bảy nghìn thiết giáp quân đã bị diệt sạch không còn một mống!”.
“Chủ nhân, Phong Nhiêu hầu và Cấm quân thống lĩnh Vương Ngũ đều phản bội rồi, bây giờ đang chĩa giáo về phía chúng ta!”.
“Chủ nhân, thám tử chúng ta phái đi đều bị giết sạch rồi, Tố kỳ quân
chặt đầu họ treo ngoài doanh trại thị uy, chúng ta phải làm sao?”.
“Chủ nhân! Trốn đi!”.
“Chủ nhân, trốn đi!”.
“Chủ nhân…”.
Di Phi cảm thấy mình như đang nằm mơ, vì tầm nhìn trở nên mơ hồ,
những gương mặt của thuộc hạ đều chỉ còn lại những đường viền mơ mơ hồ
hồ, khuôn miệng họ đóng đóng mở mở, mỗi chữ phát ra đều rất rõ ràng,
nhưng không có cách nào hiểu được họ nói gì.
Gã im lặng ngồi trên thuyền hoa.
Đây là nơi gã thích nhất – gã không thích đất liền, gã thích nước.
Khi còn nhỏ gã cảm thấy rất lạ lùng, tại sao nước nhẹ như vậy lại có
thể đẩy được gỗ nổi lên, còn con người rơi xuống nước, vốn sẽ bị chìm
xuống, nhưng có người lại biết bơi… Gã bị hấp dẫn bởi những sự vật thần
kỳ của thế giới tự nhiên, nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, muốn tìm cách hiểu rõ.
Mẫu thân của gã là một phi tử bình thường, hoàng đế thi thoảng qua
đêm ở chỗ bà, không đặc biệt sủng ái, nhưng cũng không quá lạnh nhạt.
Phụ hoàng thấy gã nhìn hồ nước đến ngẩn người, thấy rất không vui. Mỗi
lần như thế, mẫu thân liền khuyên gã luyện võ.
Mẫu thân nói: “Nếu con luyện võ giỏi, phụ hoàng con sẽ thích con”.
Thế nhưng, tại sao gã phải cần nam nhân trong mắt chỉ có tranh đoạt,
giết chóc đó ưa thích? Cùng là nhìn một con chim, gã sẽ quan tâm tại sao con chim đó lại có thể bay, mà nam nhân đó lại quan tâm làm sao có thể
dùng đao giết chết con chim đó một cách nhanh nhất.
Căn bản không phải là người cùng một thế giới, không có điểm chung, cũng sẽ không có gì luyến tiếc…
Thế nên, gã đắm chìm trong thế giới của mình, sống rất giản đơn, cũng rất vui vẻ. Mẫu thân rất thương gã, tuy cũng từng hy vọng gã chịu khó
luyện võ, giành được sự yê