
aaaaaaaaaaaaaaa…”.
Nói rồi nổi giận lôi đình.
Sau bình phong, Cát Tương phì một tiếng, không nhịn được bật cười ha hả.
Chương Hoa bỗng ho một tiếng.
Thanh âm rất khẽ, nhưng Cát Tương lập tức bịt miệng, không dám cười tiếp. Sau đó, Chương Hoa nói: “Như Ý, lui xuống”.
Như Ý bĩu môi, quay về với vẻ không cam tâm tình nguyện, miệng vẫn
còn lầm bầm: “Cái gì chứ, tại sao một kẻ còn lùn hơn ta lại dám ngang
ngược cười nhạo chiều cao của ta, đáng ghét…”.
Trong phòng im lặng một lúc.
Khi Chương Hoa lên tiếng, ý cười nhàn nhạt trong giọng nói đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trang nghiêm: “Băng Ly”.
Hai chữ vừa thốt ra, không chỉ là Tiết Thái đang quỳ trong sảnh, đến
Khương Trầm Ngư đang ngồi trên ghế cũng vì thế mà chấn động tâm can –
Từng có bao nhiêu tài hoa kinh người, phong lưu tuyệt thế vì hai chữ này mà nổi lên? Vì hai chữ này mà thịnh? Lại vì hai chữ này mà cuối cùng
hóa thành gông cùm nặng nề…
Nàng không làm được nghĩ. Tiết Thái bây giờ đang nghĩ gì?
Khi hắn mặc y phục thô lậu, dùng thân phận nô bộc quỳ gối trước mặt
Yên vương từng tán thưởng hắn, tôn sùng hắn, ân sủng hắn năm nào, trong
lòng sẽ nghĩ những gì? Là đau buồn? Hay là tủi nhục? Là cắn chặt răng
làm ra vẻ kiên cường? Hay là gì khác?
Cảnh tượng như thế, nếu đổi lại là mình thì sẽ làm thế nào?
Thật là buồn… trong tình cảnh này, cảnh ngộ của một người khác lại khiến nàng đau lòng đến thế.
Công tử… Chàng…
Quá… tàn nhẫn.
Tại sao lại để Tiết Thái bước ra đối diện với Yên vương như thế? Đến
một chút thương hại cũng không cho hắn? Tại sao phải đập vỡ vụn sự cao
ngạo trong hắn? Cho dù chàng cũng vì muốn tốt cho hắn, nhưng…
Đau đớn quá…
Nỗi đau đớn máu tươi lầy đất như thế đến người đứng bên nhìn là nàng cũng không chịu nổi, huống hồ là một đứa trẻ?
Một đứa trẻ năm nay mới chỉ lên bảy?
Mắt nàng lại một lần nữa rưng rưng.
So với sự lo lắng của Khương Trầm Ngư, Tiết Thái hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ khẽ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào bình phong, đáp:
“Có”.
Chương Hoa nói: “Băng Ly, nếu ta cho ngươi năm đó được chín điểm, ngươi cho rằng ngươi bây giờ được mấy điểm?”.
Khương Trầm Ngư cau mày, câu này của Yên vương đầy ẩn ý.
Lại nghe thấy Tiết Thái hỏi vặn lại: “Năm đó tại sao bệ hạ cho thần chín điểm?”.
“Ngươi thiếu niên tài cao, trời phú dị bẩm, văn nhã phong lưu ngôn
hành lễ độ, điều ấy được ba điểm, ngươi dung mạo xuất chúng, tú mỹ tuyệt luân, áo gấm thịnh sức, vừa ý vui mắt, điều ấy được ba điểm, ngươi
không chút sợ sệt, nói cười vui vẻ, có sự ung dung và cao ngạo mà người
cùng trang lứa không sao bì kịp, điều ấy được ba điểm”.
Tiết Thái bỗng bật cười, gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt, đôi mắt đen láy, thoạt nhìn giống như một đầm mực chết im lìm, mà nay thoắt cười, lại
giống như vết mực loang ra, từ từ lan rộng, chầm chậm uốn lượn, tạo nên
đường viền cực kỳ linh động.
“Hóa ra là như thế. Bây giờ thần tài hoa khuất tận, nghi dung đã mất, ngạo cốt chẳng còn, chín điểm năm xưa đều mất cả. Cho nên, đối với bệ
hạ mà nói, thần chẳng đáng một xu không chút giá trị, đúng không?”.
Chương Hoa không đáp, chỉ có Như Ý lạnh giọng nói: “Đương nhiên là thế”.
Tiết Thái tiếp tục cười: “Cho nên, bệ hạ hẳn là không chịu đem Trình quốc đổi lấy thần đúng không?”.
Như Ý nhảy dựng lên, giậm chân nói: “Nằm mơ nằm mơ nằm mơ! Thử nghĩ
cũng biết là chuyện không thể nào! Này, ta nói sao ngươi lại mặt dày
thế, làm gì có người nào tự chào bán mình chứ…”.
Hắn còn chưa dứt lời, lông mày Tiết Thái đã nhướn lên, thong thả nói: “Thế nhưng, tại sao bệ hạ lại cho rằng vật sống mà chủ nhân của thần
nói là… thần?”.
Như Ý ngạc nhiên, sững ra: “Ngươi nói gì?”.
Tiết Thái đứng dậy, đi lên phía trước mấy bước, bưng chiếc hộp vẫn
luôn ôm trong tay lên cao quá đầu, cung kính nói: “Chủ nhân nhà thần
nguyện dùng vật trong hộp này đổi lấy một lời hứa của Yên vương bệ hạ”.
Như Ý phẫn nộ chạy ra, nhận lấy chiếc hộp, lại trừng mắt lườm hắn mấy cái, “Ngươi đừng có mà giỡn mặt ta, trong hộp đựng cái gì? Ta xem trước đã…”, vừa nói vừa mở nắp hộp ra.
Từ góc nhìn của Khương Trầm Ngư vừa hay không nhìn thấy đồ vật trong
hộp, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Như Ý trong chốc lát trở nên kinh
ngạc tột độ, rồi lại chuyển sang mừng rỡ như điên, bưng chiếc hộp về
phía sau bình phong, nói: “Thánh thượng người xem! Trời ạ, đúng thật
rồi! A a a a a, hóa ra đúng là thật!”.
Khương Trầm Ngư không kìm nổi đưa ánh mắt tò mò quay sang nhìn Cơ
Anh, cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của nàng, Cơ Anh mỉm cười nhưng
không hề giải thích.
Vì thế nàng chỉ có thể tiếp tục im lặng, quan sát sự tình biến đổi.
Sau bình phong của Yên vương vọng ra những tiếng thảo luận rì rì rầm
rầm, nhưng nghiêng tai lắng nghe, cũng chỉ có thể thoáng nắm bắt được
vài từ đại loại như “độc nhất vô nhị”, tuyệt đối là “bảo vật hiếm có”,
“ái chà chà, đúng là tìm được”…
Liên tưởng đến lời Hách Dịch nói trước đó, xem ra sở dĩ Yên vương đến Trình quốc là để tìm một thứ, mà thứ này bị Cơ Anh tìm thấy trước, bây
giờ do Tiết Thái trình lên, được coi là điều kiện đàm phán.
Khương Trầm Ng