
ác, vậy còn cần gì phải đi cướp đồ của người khác?
Nhìn xuyên suốt lịch sử, Yên quốc có niên đại lâu dài nhất, cũng thái bình nhất. Tuy là nước lớn nhưng không hề chủ động xuất chiến, chỉ có
khi nước khác đánh Yên quốc, Yên quốc mới phản kích mạnh mẽ. Mà trong
bốn nước, phong hóa của Yên quốc là khai sáng nhất, dùng lễ đối đãi với
khách, đối xử bình đẳng. Lấy chuyện hỏi đường làm ví dụ, Tất sư gia từng kể một câu chuyện cười như thế này: Một người lạc đường nên đi hỏi
đường.
Một người rút đao, nói: Đánh thắng ta, sẽ nói cho ngươi biết.
Người này là người Trình quốc.
Một người cười hớn hở, nói: Đưa tiền cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết…
Người này là người Nghi quốc.
Một người cúi đầu cực kỳ lễ độ, xin lỗi vì mình không biết đường, nhưng quay người lại đi đến chỗ đó.
Người này là người Bích quốc.
Một người không những chỉ đường tường tận cho ngươi, mà còn đích thân dẫn ngươi đến nơi đó.
Người này là người Yên quốc.
Cuối cùng Tất sư gia cảm khái nói: “Người Trình quốc thô bỉ mà hiếu
võ; người Nghi quốc tinh ranh mà gian giảo; người Bích quốc bề ngoài
nhìn văn nhã nhưng thực ra lạnh lùng, chỉ có người Yên quốc hào sảng
nhiệt thành, dễ chung sống nhất”.
Tuy sư gia chỉ là lấy ví dụ điển hình, cũng không thể khái quát hoàn
toàn, nhưng ở một mức độ nào đó có thể nói rõ được bản chất của bốn
nước.
Mà nay, tận tai nghe thấy quân vương của cường quốc bao la đó dùng
ngữ khí nhẹ như gió thoảng ấy nói ra những lời “trên trời dưới đất duy
ngã độc tôn” đó, trong phút chốc, trong lòng nàng rúng động, hào tình
trỗi dậy.
Đây mới thực sự là lớn mạnh! Không tham, vì có hết.
Không tư lợi, vì tự cường.
So ra, Trình quốc cũng thế, Bích quốc cũng thế, đều sống quá ư, quá ư mệt mỏi.
Tận đáy lòng Khương Trầm Ngư không kìm được thở dài một tiếng.
Sau đó liền nghe thấy Cơ Anh nói bằng thanh âm mềm mại như nước, sáng trong như tuyết của chàng: “Nếu như điều kiện của ta không phải là một
quốc gia thì sao?”.
Chương Hoa lơ đãng cười nói: “Không phải là quốc gia? Vậy là cái gì?” Cơ Anh chậm rãi nói: “Ồ, thứ khác, ví dụ như… vật sống nào đó?”. Tiếng
cười của Chương Hoa biến mất.
Ánh mắt Cơ Anh thoắt biến đổi, nhìn ra ngoài cửa: “Ngươi còn đợi gì
nữa?”. Cánh cửa nhỏ cọt kẹt mở ra, luồng ánh sáng chiếu vào, xuất hiện
cùng với nó là một người.
Trong tay người đó bưng một chiếc hộp, chậm rãi tiến vào trong, ánh
trăng vẽ viền thân hình của hắn, tạo thành một hình thù gầy gò nhỏ bé.
Có chiếc ghế bị đổ nhào xuống đất, có người kinh ngạc hít hơi, có
người a lên một tiếng liền bị người khác nhanh chóng bịt chặt miệng… Cơ
hồ trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, giọng nói của Chương Hoa chần chừ vang lên, không còn bình tĩnh như trước nữa.
“Tiết… Thái?”.
Khương Trầm Ngư lặng người trong giây lát, sau đó, trong lòng trào dâng nỗi thương xót khôn cùng.
Ký ức trỗi dậy khi nàng rơi xuống nước hôn mê trùng với người thực
xuất hiện lúc này, đan xen với nhau, đối lập rõ nét: Thiếu niên đứng
trong sảnh cao hơn một chút so với lần nàng gặp hắn trong phủ Kỳ Úc hầu
trước lúc vào cung, càng lộ rõ vẻ gầy gò, hắn mặc một chiếc áo gai màu
nâu nhạt, mái tóc dùng dây thừng gai cột lỏng buông sau lưng. Đường nét
gương mặt tuy không thay đổi là bao nhưng đã không còn vẻ rạng rỡ như
châu như ngọc năm nào.
Tiết Thái…
Vì một ước nguyện riêng tư của nàng mà viên minh châu này buộc phải lưu lại nhân gian.
Bây giờ, bụi mờ che phủ, mài mòn mũi nhọn, giấu kín vẻ rạng ngời.
Nghĩ đến đây, Khương Trầm Ngư áy náy vô cùng, vô thức xiết chặt tay Cơ Anh, Cơ Anh nhìn nàng tựa như suy tư điều gì.
Mà trong phòng, Tiết Thái đã đi đến trước bình phong của Chương Hoa,
vén áo khuỵu gối quỳ xuống: “Bích quốc Tiết Thái bái kiến Yên vương bệ
hạ”.
Sau bình phong, Chương Hoa mãi không nói gì.
Lại có một giọng nói khác hừ một tiếng: “Hóa ra ngươi chính là Tiết
Thái, trước đây ta nghe nói, còn tưởng là nhân vật ghê gớm thế nào,
không ngờ hôm nay gặp mặt, thật là thất vọng làm sao…”.
“Như Ý câm mồm!”. Cát Tương quát.
“Vì sao ta phải câm mồm? Ta nói có gì sai đâu! Ngươi nhìn mà xem, hắn khô đét quắt queo, gầy như bộ xương khô, cái gì mà minh châu ngọc lộ,
cái gì mà chi lan ngọc thụ, cái gì mà ngọc thụ quỳnh chi, cái gì mà ngọc dung hoa mạo, cái gì mà quỳnh lâm ngọc chất, cái gì mà lương kim mỹ
ngọc… Phì, rõ ràng xách dép cũng không với tới!”.
Cát Tương tắc lưỡi nói: “Chậc! Như Ý lần đầu tiên ngươi nói thành ngữ không sai tí nào, còn nói một lèo mấy câu…”.
“Hừ, ta nhớ hết chứ! Bình thường bệ hạ khen hắn thế nào, ta đều nhớ hết!”.
Như Ý nói đoạn vòng qua bình phong đến trước mặt Tiết Thái, từ trên
cao nhìn xuống, vênh càm liếc Tiết Thái, vẻ mặt đầy khinh bỉ lẫn thách
thức.
Ngược lại Tiết Thái rất bình tĩnh nhìn trả hắn.
Như Ý hừ mũi, nói: “Sao nào? Ta nói ngươi không phục sao?”.
Tiết Thái đến lông mày cũng không buồn động đậy, từ bờ môi nhợt nhạt chỉ buột ra hai tiếng: “Đồ lùn!”.
Như Ý lập tức như bị sét đánh trúng, nhảy dựng lên: “Hả? Ngươi nói
gì? Đồ, đồ, đồ lùn? Ngươi dám gọi ta là đồ, đồ, đồ lùn? Rõ, rõ, rõ ràng
ngươi còn lùn hơn t