Duck hunt
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328414

Bình chọn: 9.00/10/841 lượt.

người không có băng

gạc, đành nhấc váy lên, xé vải ra băng bó cầm máu. Nhưng, vết thương của Sư Tẩu thực sự rất nặng, đặc biệt là chỗ tay và chân bị chặt đứt, vải

vừa mới băng lại đã ngay tức khắc thấm đẫm máu, thuốc bôi lên cũng lập

tức bị trôi đi, không sao cầm máu nổi…

Đang rầu rĩ vì không biết phải làm thế nào, hai ngón tay vươn tới,

nhanh như chớp điểm mấy cái vào chỗ bị thương, máu lập tức chảy chậm

lại.

Khương Trầm Ngư mừng rỡ, vội vàng nhân đó bôi thuốc lên, cẩn thận

băng lại. Đợi đến khi làm xong mọi việc, nàng mới rảnh rỗi quay đầu lại, cảm ơn người vừa ra tay đó: “Đa…”.

Chữ “tạ” biến mất.

Cỗ xe ngựa vẫn phi như bay về phía trước, tiếng vó ngựa rầm rập, bánh xe lộc cộc, còn có tiếng vang rất lớn khi thiết kỵ đi qua. Thế nhưng,

cỗ xe này dường như đang lao đi trong một không gian khác, cho dù bên

ngoài xảy ra chuyện gì, cảnh tượng trong xe vẫn như ngưng lại.

Cho dù đèn xe rung rung lắc lắc;

Cho dù ánh sáng chiếu trên mặt người đó mờ mờ tỏ tỏ;

Cho dù một trận gió thổi tới, vén tung rèm xe, đem theo hơi lạnh ban

đêm, Thế nhưng, tất cả những thứ đó đều đã không còn bất cứ ý nghĩa nào

đối với Khương Trầm Ngư.

Đêm nay là đêm nao.

Vạn nước ngàn non, chân trời gang tấc, lại khiến người này xuất hiện trong giờ phút này.

Bỗng nhiên nước mắt Khương Trầm Ngư lăn xuống.

Trước đó, khi gặp sát thủ, nàng không hề khóc;

Lần đầu tiên trong đời giết người, nàng sợ muốn chết nhưng cũng không khóc;

Nhìn thấy Sư Tẩu bị những tên sát thủ đó tra tấn, giày vò từng chút

từng chút một, nàng đau khổ không thể chịu nổi, nhưng cũng không khóc;

Thế mà bây giờ, khi tai qua nạn khỏi, khi nàng ngồi trong cỗ xe ngựa

êm ái dễ chịu, bị ánh đèn như thủy tinh chiếu vào, lại chạm phải đôi mắt thanh u, trong vắt, thấu suốt như nước thu đó, nước mắt đã bất ngờ lăn

xuống.

Đại Thiên thế giới, chúng sinh đông đúc, luôn có một người sẽ là tử huyệt.

Khi đối diện với chàng, không có cái gọi là lý trí, không có cái gọi

là lý lẽ thông thường, không có cái gọi là hết thảy hết thảy những thứ

khác, chỉ còn lại phản ứng tình cảm chân thực nhất.

Dịu dàng nhất cũng diễm lệ nhất.

Kiên cường nhất cũng yếu mềm nhất.

Trong ánh đèn loang lổ, người đó ngồi lặng lẽ, từ đầu đến cuối đều

giữ một vẻ trầm lặng như thế, nhìn nàng bị vứt vào thùng xe một cách

lếch thếch, nhìn nàng lo lắng khó xử, nhìn nàng xé váy làm băng gạc,

nhìn nàng cởi áo, chạm vào da thịt một người đàn ông khác, nhìn nàng

chân tay vụng về lóng ngóng không biết làm sao để xử lý cơ thể đầy vết

thương trước mắt…

Chàng nhìn thấy mọi dáng vẻ chân thực của nàng…

Nghĩ đến điểm này, Khương Trầm Ngư vừa thẹn thùng vừa cuống quýt vừa

lo sợ lại vừa xấu hổ, còn thấp thoáng một chút vui mừng, một chút bi

thương, bao nhiêu cảm xúc đan xen với nhau, khiến nàng hoảng loạn vô cớ.

Nàng cụp mắt, nhìn chiếc váy bị xé rách của mình, đôi chân để trần lộ ra ngoài, nàng vội vàng rụt lại, dùng váy che đi.

Một chiếc áo khoác dường như vẫn còn mang hơi ấm của đối phương, nhẹ nhàng choàng lên vai nàng.

Nàng nắm chặt chiếc áo khoác đó, lại ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt vẫn tuôn không ngừng.

Thế nên, người ấy lại đưa cho nàng chiếc khăn tay.

Cảnh tượng quen thuộc biết mấy, dường như khung cảnh rất lâu trước đây lại hiện ra trước mắt…

Ngày đó, trong hoàng cung, trên nền tuyết, chàng cũng lấy khăn tay ra, dùng tuyết làm ướt khăn, lau máu trên mặt nàng.

Mà phút giây này, cũng là một chiếc khăn trắng sạch sẽ, không có một chút hoa văn, cực kỳ nhã nhặn được đưa đến trước mặt nàng.

Nam tử đưa khăn có ánh mắt dịu dàng.

Mắt Khương Trầm Ngư càng đỏ hơn, một giọng nói vang lên trong lòng:

Đừng khóc, đừng khóc, ta không thể khóc nữa, mất mặt quá, Trầm Ngư, mất

mặt quá… Thế nhưng, không hiểu tại sao nàng không kìm được nước mắt,

nước mắt cứ thế rơi xuống! Tại sao giơ tay lau, lau hoài lau mãi, mà

nước mắt rơi càng nhanh hơn?

Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Một tiếng gọi tựa như đã đè nén suốt ngàn năm, trắc trở bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn đến bên bờ môi: “Công… tử…”.

Đêm nay là đêm nao?

Đêm nay là đêm nao?

Vạn nước ngàn non, chân trời gang tấc, là vận mệnh đáng sợ nhường nào khiến chàng xuất hiện trước mặt ta?

Công tử… của ta.

Ghi chú: (1) Bảo bối trấn điếm (trấn điếm chi bảo) tức là món đồ

quan trọng nhất của cửa tiệm, nếu không có nó tình hình cửa tiệm sẽ

không ổn. Thường được người bán hàng chỉ món đồ có giá trị nhất, đặc sắc nhất cửa hiệu.

(2) “Hoạch lân” hay còn gọi là “Hoạch Lân Thao”: Nội dung căn cứ

vào một câu chuyện trong “Xuân Thu tá truyện”: Thời Lỗ Ai công, có người bắt được một con lân, nhưng làm nó bị thương. Khổng Tử sau khi đến xem, cảm thấy bi thương, cho rằng loài động vật mang điềm lành này xuất hiện không gặp thời nên bị hại. Thực ra đó chính là tâm sự Khổng Tử liên hệ

đến bản thân không được trọng dụng khi đó. Cầm phổ của “Hoạch Lân” xuất

hiện sớm nhất trong phổ tập “Thần kỳ thần phổ”, (Chu Quyền biên soạn năm 1425), căn cứ vào phổ pháp và kết cấu nhạc khúc, có thể thấy rõ sự khác biệt với cầm khúc đời sau, nên có thể coi đây