Disneyland 1972 Love the old s
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328261

Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.

p tục sống! Mà tiền đề của việc sống tiếp chính là – đảm bảo người nói với hắn câu đó cũng còn sống!

Đối diện với sự tấn công mạnh mẽ, liều mạng như thế của hắn, ba tên

áo đen nhất thời cũng bó tay, không thoát thân được, đành dùng chiêu

thức càng ác độc hơn giày vò hắn, thế nên đao quang sáng lóa, một cánh

tay của Sư Tẩu rơi khỏi cơ thể lại một đao, một chân cũng lăn xuống mặt

đất…

Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, đầu lưỡi nếm phải vị tanh mằn mặn, thầm nói với chính mình hết lần này đến lần khác bằng một giọng nói gần như

tê dại: Ta thấy rồi. Ta đều thấy hết rồi… Ta sẽ ghi nhớ thảm cảnh máu

thịt bầy nhầy, tứ chi đứt gãy này, ta sẽ ghi nhớ giọng nói tuyệt vọng,

bi thảm, nhục nhã thảm khốc này, ta phải ghi nhớ tất cả mọi thứ, sau đó

nếu lần này may mắn không chết, ta phải báo thù! Ta nhất định phải báo

thù!

Khi một tên sát thủ áo đen dùng móc câu sắt đâm trúng mắt trái của Sư Tẩu, mà Sư Tẩu đã không còn sức để kêu lên, chỉ có thể phát ra tiếng

rên rỉ mơ hồ từ trong cổ họng, Khương Trầm Ngư không thể nhìn tiếp được

nữa, xông đến nắm chặt cán của móc sắt, thảm thiết kêu: “Một trăm vạn

lượng! Ta mua tính mạng của hắn, một trăm vạn lượng!”.

Bọn sát thủ dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, vì chúng bịt mặt nên không nhìn được vẻ mặt của chúng.

Khương Trầm Ngư gằn giọng: “Mặc kệ người thuê các ngươi là ai, cái

hắn cần chẳng qua chỉ là mạng của ta. Mạng của ta cho các ngươi, các

ngươi giữ lại mạng của hắn. Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, ta dùng một trăm vạn lượng đổi lấy một mạng của hắn, một trăm vạn lượng này đủ

cho ba người các ngươi sống cả đời! Cầu xin các ngươi…”.

Sư Tẩu trên mặt đất bắt đầu giãy giụa, dùng một cánh tay còn lại bấu

lấy gấu váy nàng, sức giật giật. Thế nhưng, Khương Trầm Ngư không để ý

đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn bọn sát thủ, lạnh lùng nói: “Thế nào? Các

ngươi giết người chẳng phải vì tiền sao. Một trăm vạn lượng! Tính mạng

của một phế nhân”.

Kẻ trông có vẻ là thủ lĩnh cuối cùng mở miệng nói: “Ngươi đưa tiền cho bọn ta thế nào?”.

Khương Trầm Ngư lập tức lấy một miếng ngọc từ trong cổ áo ra, gỡ

xuống đưa ra: “Các ngươi cầm miếng ngọc này đến Bích quốc tìm Vũ lâm

quân kỵ đô úy Khương Hiếu Thành, y sẽ giao tiền cho các ngươi”.

Sát thủ cầm ngọc rồi lại nhìn nhau…

Khương Trầm Ngư vội nói: “Ta không cần phải lừa các ngươi. Hơn nữa,

chỉ riêng miếng ngọc này đã có thể bán được không ít tiền. Các ngươi hẳn cũng biết giá trị của nó”.

Sát thủ trầm ngâm một lúc mới gật đầu: “Được”.

“Tuy ta không hiểu các ngươi, nhưng nghe nói mỗi nghề đều có quy định riêng, các ngươi nhận tiền của ta phải đảm bảo giữ lời, sau khi ta

chết, lập tức đưa hắn tới y quán”.

“Được.”

Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, quay người, nhắm mắt nói: “Như thế…

các ngươi hãy lấy mạng ta đi”.

Nghe nói người sắp chết sẽ nhìn thấy cảnh tượng mình muốn thấy nhất.

Nàng thoáng nghĩ, vậy thì ta sẽ nhìn thấy gì?

Tại sao không nhìn thấy gì cả? Những người vẫn hằng nhớ nhung, mãi không thể quên đó, tại sao không đến cáo biệt?

Tiếng gió ào ào lướt qua bên tai, tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết, có người ngã xuống.

Khương Trầm Ngư ngạc nhiên mở choàng mắt, liền thấy một đạo hồng

quang bay sát qua tóc của nàng, cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa xuất hiện

trong tầm mắt, phu xe một tay giữ dây cương, một tay còn lại vung lên,

hồng quang lại lần nữa bay tới, đâm thẳng vào cổ một tên áo đen, đến kêu hắn cũng không kịp kêu, đầu đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất.

Tên sát thủ còn lại thấy tình thế không ổn, đang định quay người bỏ

chạy, hồng quang quấn lấy thắt lưng hắn, nhấc bổng cả người hắn ném lên

không trung, rồi đập mạnh xuống mái nhà, chỉ nghe một tràng ầm ầm long

trời lở đất, ngói lợp vỡ tan thành từng mảnh, căn nhà sụp mái, còn người đó rơi vào giữa nhà không rõ sống chết.

Mà lúc này, xe ngựa đã phi đến trước mặt, phu xe dùng dây thừng đỏ

cuốn Sư Tẩu trên mặt đất lên, lại ôm Khương Trầm Ngư, nhét nàng vào

trong thùng xe, nói một tiếng: “Đi!”.

Xe ngựa tiếp tục phóng về phía trước, ngoài ba thi thể trên mặt đất

và một căn nhà đổ nát, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sự tình phát sinh quá đột ngột cũng quá mau chóng, vì thế, khi Khương Trầm Ngư nằm trên tấm thảm mềm mại trong xe ngựa, vẫn không thể hiểu

rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bốn tên sát thủ đó võ công đều khá cao, Sư Tẩu và chúng giao tranh hồi lâu mà không địch nổi, còn phu xe này lại

chỉ trong giây lát đã có thể giải quyết gọn ghẽ ba tên: Người này có võ

công đáng sợ đến nhường nào?

Hắn là ai?

Không đợi Khương Trầm Ngư nghĩ kỹ, tiếng rên rỉ đã kéo nàng trở lại

trong xe, nàng cúi đầu, thấy Sư Tẩu toàn thân chi chít vết thương, nàng

không còn để ý đến điều gì khác, vội vàng kiểm tra vết thương cho hắn.

May mà dọc đường cải trang làm dược nữ, ít nhiều đã học được một ít y thuật từ Giang Vãn Y, có thể băng bó vết thương.

Vì thế, nhìn thấy Sư Tẩu không ngừng chảy máu, bước đầu tiên cần làm là lập tức cầm máu.

Nàng vội vàng lấy một số thuốc từ trong người ra, cảm tạ trời đất,

may mà có mang theo thuốc cầm máu, đáng tiếc bên