pacman, rainbows, and roller s
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328270

Bình chọn: 7.5.00/10/827 lượt.

thể may mắn thoát được.

Một tảng đá to rơi xuống, làm nổi lên sóng lớn kinh trời, con sóng ấy ngày càng lan rộng, cho đến khi kéo tất cả những người ở đây vào trong

nó, không ai tránh được, không thể trốn thoát…

Mình đã rơi sâu vào trong lốc xoáy, nếu như không tự cứu mình, tất sẽ bị vạ lây.

Nhưng tự cứu mình như thế nào?

Khương Trầm Ngư cắn chặt môi, còn chưa định đoạt, Phan Phương đã đặt nàng xuống, thì thào: “Ta vào trong xem tình hình ra sao”.

Khương Trầm Ngư kinh sợ, đang định ngăn cản, đã thấy y lướt đi như

ánh chớp, mau chóng biến mất trong màn đêm đen. Nàng cảm thấy có gì đó

không ổn, cho dù nói thế nào, Phan Phương tuy võ công cao cường, nhưng

là một viên tướng quân quen đường đường chính chính giao chiến với người khác, việc lén lút thám thính này hẳn không giỏi bằng Sư Tẩu, nhưng y

đã đi rồi, không gọi lại được, đành như vậy thôi.

Đứng ở bên góc khuất cạnh một cửa hiệu, ở đây chất đống vô số hòm

rương, nàng núp sau một chiếc hòm, chăm chú nhìn phía xa, lại ngó

nghiêng tình hình xung quanh một lượt, xem ra cũng không an toàn lắm,

bèn khẽ gọi: “Sư Tẩu?”.

“Chủ nhân, có thuộc hạ”. Chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người.

“Đợi lát nữa nếu như xảy ra đánh nhau, nơi này cũng rất nguy hiểm,

ngươi có biết cách ẩn náu nào tốt không?”. Thân là ám vệ, hắn hẳn đã

từng được huấn luyện về những trường hợp nguy hiểm như thế này?

Sư Tẩu im lặng suốt một thời gian rất dài.

Khương Trầm Ngư không nhịn được, sốt ruột truy vấn: “Sao? Không có ư?”.

“Có.” Ngừng lại một lát, trong giọng nói ẩn chứa rất nhiều áy náy, “Nhưng…

không hợp với chủ nhân”.

“Bởi vì ta không biết võ công?”.

“Tỉ như…”, Sư Tẩu ấp a ấp úng, “ẩn náu trong hố phân nhà xí”.

Khương Trầm Ngư liền thấy toát mồ hôi, phương pháp này đúng là rất tốt, nhưng cũng quá…

Sư Tẩu nói khẽ: “Để hoàn thành nhiệm vụ và giữ mạng sống, có rất nhiều phương pháp người thường khó mà chịu đựng nổi…”.

Khương Trầm Ngư nghĩ đến trên thế giới này còn có rất nhiều người

giống như Sư Tẩu, từ khi sinh ra họ đã bị bí mật chọn lựa, đưa về ám bộ, chịu đủ mọi huấn luyện nghiêm khắc và tàn khốc, rất nhiều đứa trẻ không thể chịu đựng được đã chết yểu, số người có thể thực sự “học thành

nghề”, trờ thành một ám vệ không đến một phần mười. Cái gọi là học thành nghề mới là khởi đầu của một số mệnh thực sự bi thảm, theo chủ nhân như hình với bóng, phục tùng mọi mệnh lệnh lúc nguy cấp còn phải lấy thân

giúp chủ nhân đỡ đao cả kiếm… Tóm lại, họ sống một cách hoàn toàn không

có cái tôi không hề có tôn nghiêm.

Đôi mắt nàng hơi ươn ướt, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ không phải là

lúc cảm động đồng tình, vì thế vội lau đi hơi nước nơi khóe mắt, nở nụ

cười nói: “Ta có cách rồi!”.

“Dạ?”.

“Hố phân nhà xí dĩ nhiên là tốt, nhưng có một nơi khác cũng có có hiệu quả tốt tương tự”.

“Xin chủ nhân nói rõ”.

Rõ ràng biết đối phương rất có khả năng không nhìn thấy, nhưng Khương Trầm Ngư vẫn chớp mắt vẻ tinh nghịch, “Ao hồ”.

Trong đêm tối, sự tĩnh mịch bao trùm, rất lâu sau, mới có một giọng nói rất khẽ rất khẽ “ừ” một tiếng.

“Nối ống thân lau với nhau, người có thể trốn dưới nước, dùng ống lau để thở.” Giọng điệu Khương Trầm Ngư thay đổi, lại nói: “Có điều cách

này chỉ là nhất thời, không giữ được lâu. Nhưng theo ta thấy, cuộc nổi

loạn trong đêm nay chắc chắn sẽ phân thắng bại, chúng ta chỉ cần ở một

đêm dưới đầm nước, đợi trận chiến có kết quả sẽ định đoạt bước tiếp

theo”.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy cách này không tồi, hơn nữa cũng lờ mờ

nhớ không xa có một đầm nước, ngày hôm đó nàng còn vứt hạt châu hoa tai

có độc xuống đó. Việc không thể chậm trễ, nên mau chóng rời đi.

Khương Trầm Ngư rút một cây trâm ra, vạch lên hòm gỗ bốn chữ “Trầm

Ngư Lạc Nhạn”, sau đó vẽ mấy dòng nước, phía dưới có một con cá, lại vẽ

thêm một cây lau. Lát nữa Phan Phương quay về nhìn thấy, với trí tuệ của y đương nhiên sẽ dễ dàng đoán ra, “Trầm Ngư” là một từ hai nghĩa, ý chỉ nàng trốn dưới nước.

Làm xong tất cả những việc này, nàng gài lại trâm len đầu, đứng dậy định đi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Sư Tẩu.

Đúng là vô cùng vô cùng đột nhiên nhìn thấy.

Trước mắt hoa lên, Sư Tẩu hiện ra giữa không trung, lao ra từ trong bóng tối.

Nàng còn không kịp kinh ngạc đã bị hắn ôm lấy, lăn một vòng, cùng lúc đó, mấy tiếng gió rít xé tai bay qua đỉnh đầu, nhìn kỹ, hóa ra là ba

lưỡi phi đao!

Khương Trầm Ngư lập tức quay đầu, phía trước có bốn người không biết

đến từ lúc nào, chúng mặc trang phục màu đen, che mặt bằng khăn đen,

không giống quan binh thông thường.

Sát thủ!

Ngay tức khắc nàng rút ra kết luận này.

Nhưng, sát thủ do ai phái đến? Tại sao lại phải dồn nàng vào chỗ chết?

Khi nàng vẫn còn đang kinh ngạc hoảng hốt, Sư Tẩu đã phi thân, lao

vào giao đấu với bọn chúng. Một tên áo đen trong đó nhân lúc ba tên còn

lại bao vây Sư Tẩu, lao về phía nàng.

Sư Tẩu ba mặt chống địch, không thể lo được cho nàng, đành hét lên: “Chạy!”.

Khương Trầm Ngư lập tức quay người bỏ chạy, thế nhưng, nàng chỉ là

một nữ tử yếu ớt không biết võ công, làm sao nhanh hơn tên áo đen được?

Mới chạy được vài bước