Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328444

Bình chọn: 7.5.00/10/844 lượt.

à Yên vương

Chương Hoa, y và Hách Dịch đúng là kỳ phùng địch thủ bình thường tán

dương đối thủ, hễ gặp mặt là châm chọc gay gắt, đấu khẩu không thôi. Có

điều, nhìn từ một góc độ khác hai vị quân vương này có mối giao tình rất thân thiết, đến đối phương xảy ra chuyện gì đều biết rõ như lòng bàn

tay, còn có thể tùy ý trêu chọc vui đùa.

So ra thì…

Ánh mắt nàng không kìm được lướt qua Cơ Anh ngồi bên cạnh ánh sáng lờ mờ phác họa hình bóng chàng, sống mũi chàng thẳng tắp, đường nét môi

miệng rõ ràng, mày mắt tỏ tường như vẽ, chàng đẹp như thế…

Nhưng lại cô đơn… như thế…

Chàng có biết nói đùa với người khác không? Chàng có bị trêu chọc không?

Chàng có bị đùa cợt không? Có lẽ đã từng có, vị tỉ tỉ từng đặt quân

cờ vào bánh đậu xanh khiến chàng gãy hai chiếc răng, đáng tiếc năm năm

trước đã xuất giá; và nữ tử tặng chàng chiếc bản chỉ khiến chàng quý

trọng vô cùng, cũng đau khổ vô cùng đó, nhưng tất cả đều đã là quá khứ

rồi…

Công tử… công tử… công tử… của nàng…

Mắt Khương Trầm Ngư lại rơm rớm, vội vàng quay mặt đi chớp mắt cho

khô, không để mình thất thố lần nữa. Mà đúng lúc đó Cơ Anh nói: “Chúng

ta bàn việc chính đi”.

Tiếng đấu khẩu bên ngoài lập tức dừng lại, sau một hồi im lặng, Hách

Dịch cười nói: “Xem này, ta và ngài bận ôn chuyện xưa, để Kỳ Úc hầu lẻ

loi, ngài ấy ghen rồi”.

Đáp lại y là tiếng cười phóng khoáng, không chút kiêng dè của Chương Hoa.

Khương Trầm Ngư cau mày, truyện cười này không buồn cười chút nào, rõ ràng có ý châm chích Cơ Anh, Hách Dịch muốn làm gì? Nàng hơi giận dữ,

không nhịn được quay đầu lo lắng nhìn sang Cơ Anh, nhưng sắc mặt Cơ Anh

vẫn như lúc trước, không hề có vẻ giận dữ, vẫn rất bình tĩnh nói: “Trong vòng mười năm, năm cảng Quảng Độ, Hán Khẩu, Bân Dương(1), Hàn Cừ, La

Châu đều mở hoàn toàn, cho phép Nghi quốc thiết lập Thị Bạc ti , tất cả

thuế suất giao dịch đều giảm bảy phần”.

Tiếng cười của Hách Dịch biến mất.

Sau đó, đến lượt Cơ Anh khẽ cười: “Điều kiện này có phù hợp với tâm

tư của Nghi vương bệ hạ hơn điều kiện mỗi năm nhượng lãi ba nghìn vạn

lượng mà Trình quốc tam hoàng tử đề ra hay không?”.

Khương Trầm Ngư hơi kinh ngạc, Di Phi và Hách Dịch quả nhiên âm thầm

giao thiệp, xem Di Phi dùng món lời ba nghìn vạn lượng mỗiăm để đổi lấy

sự ủng hộ của Nghi quốc, cho nên Lân Tố mới gấp rút phái quân phong tỏa

phố Hoa Tân.

Hách Dịch trầm ngâm rất lâu, mới lạnh nhạt đáp: “Tâm tư của ta thế nào, ngài làm sao đoán được?”.

Khóe môi Cơ Anh khẽ nhếch lên, từ góc nhìn của Khương Trầm Ngư, có

thể thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt chàng, đó là sự tự tin và ung

dung khi nắm chắc phần thắng: “Ta không cần biết tâm tư của bệ hạ, chỉ

là ra giá mà thôi”.

“Từ lúc nào ngài không chỉ là dạ đế(2) của Bích quốc, mà đến Trình quốc này cũng có thể làm chủ vậy?”.

Khương Trầm Ngư lại cau mày lần nữa – Câu này quá là châm chọc! Nếu

truyền ra ngoài, chưa nói thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, Chiêu Doãn

cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tại sao Hách Dịch lại phải hại công tử như

thế? Trong lòng vì thế lại thêm phần giận dữ.

Cơ Anh đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt hơn cả Hách Dịch: “Từ khi Trình vương trở thành khách của ta”.

Lời vừa thốt ra, trong nhà vang lên tiếng thở hắt, còn Khương Trầm

Ngư kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy – Minh Cung không phải

bị Di Phi đưa đi rồi sao? Sao lại rơi vào tay công tử? Chẳng lẽ là…

Chẳng lẽ là…

Một đáp án từ từ trỗi lên khỏi mặt nước…

Chủ nhân thực sự của Giang Vãn Y không phải là Chiêu Doãn, mà là…

Cơ Anh.

Vô số cảnh tượng ào lên trong đầu theo đáp án đó.

Hy Hòa đột nhiên nôn ra máu, thái y bó tay, thần y dân gian được tiến cử vào cung, tiến cử Giang Vãn Y làm đại sứ đi Trình quốc…

Những sự kiện rõ ràng nàng tận mắt chứng kiến, địch thân trải qua, tại sao đến lúc này mới nhớ lại?

Khương Trầm Ngư run rẩy nhìn Cơ Anh, trong bóng tối, chiếc áo trắng

của Cơ Anh tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, nhìn tựa như một khách nhân siêu phàm thoát tục, không thuộc về chốn nhân gian, mà nàng thực sự quá

thích chàng… thích đến mức, tất cả trí tuệ đều ngưng trệ khi đối diện

người này.

Rõ ràng rất dễ dàng nghĩ ra, nhưng lại luôn không hề nghĩ đến phương diện này…

Khóe môi bỗng nhếch lên chua xót, khó phân rõ là buồn hay vui.

Cơ Anh xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, liên hệ

với mỗi sự kiện xảy ra trong mấy ngày gần đây lại thêm chàng đã khống

chế Minh Cung, từ đó có thể thấy, nhất định chàng sẽ làm một việc lớn ở

Trình quốc. Vậy thì, dụng ý của chàng rốt cuộc là gì? Thôn tính Trình

quốc? Không thể nào. Nổi loạn có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng muốn

thay đổi triều đại lại không phải trong một đêm có được ngọc tỉ hoàng vị là đủ. Cứ coi như đêm nay chàng dùng kỳ thuật thuận lợi đoạt cung,

nhưng ngày mai sự tình truyền ra ngoài, dân Trình quốc làm sao có thể

ngậm bồ hòn làm ngọt? Đến lúc đó, bá vương ác nơi dựng cờ nổi lên, lá cờ vệ quốc cứu chúa sẽ đường hoàng chính danh biết bao… Không không không, chuyện tốn công vô ích như thế, Cơ Anh chắc chắn sẽ không làm…

Vậy thì… dựng lên cơn rối?

Tim nàng run lên, t