
, dưới chân đã lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Cùng
lúc đó, tên áo đen cũng giơ tay tóm lấy cổ áo nàng, đang định cúi xuống, trước ngực bỗng lạnh toát, hắn cúi đầu, đã thấy một lưỡi chủy thủ cắm
ngập tim, mà cán của lưỡi chủy thủ đó nằm trong tay Khương Trầm Ngư.
Hóa ra nàng tự biết mình không thể chạy thoát, nên cố ý giả vờ ngã,
sau đó rút thanh chủy thủ giấu bên mình, lại thêm tên áo đen biết nàng
không biết võ, sơ ý không phòng bị, liền bị nàng một nhát đâm trúng.
Nhưng rõ ràng người bị đâm là tên áo đen, nhưng vẻ mặt của Khương
Trầm Ngư còn sợ hãi hơn cả hắn, sắc mặt trắng bệch ra, hai tay run lẩy
bẩy, muốn nhổ lưỡi chủy thủ đó ra nhưng không sao đủ sức.
May mà lúc này Sư Tẩu đã tìm được cơ hội thoát khỏi ba tên kia, lao
tới đạp tên áo đen kia ra, thuận tay rút lưỡi chủy thủ găm trên ngực
hắn, máu tươi phun lên như suối, có mấy giọt bắn lên mặt Khương Trầm
Ngư, nàng trợn mắt trừng trừng toàn thân cứng đờ.
Sư Tẩu biết đây là lần đầu tiên trong đời nàng giết người, thân tâm
đều chịu đựng một nỗi chấn động tột độ, nhất thời không biết phải an ủi
thế nào, lại thấy ánh mắt nàng lóe lên, tỉnh táo trở lại, hét: “Cẩn
thận!”.
Phập.
Trường kiếm đâm toạc áo, lưng hắn đã bị thương.
Sư Tẩu cắn răng, quay người gạt lưỡi kiếm thứ hai, vừa quấn lấy ba
tên áo đen, không cho chúng có cơ hội đến gần Khương Trầm Ngư, vừa hô:
“Chạy!”.
Khương Trầm Ngư loạng choạng bò dậy, sấp ngửa chạy về phía trước, chạy được mấy bước lại dừng lại, quay người ngóng nhìn.
Sư Tẩu càng cuống hơn, hét: “Chạy đi”.
Khương Trầm Ngư nhếch khẽ môi, lộ nụ cười cứng ngắc rồi nói: “Không
phải ta không muốn chạy, mà là… chân ta mềm nhũn, chạy không nổi…”.
Sư Tẩu trong lòng run lên, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, mắt nhìn thấy ba tên kia chiêu chiêu hiểm hóc, đao đao chí mạng, xem ra
chúng tuyệt đối không chừa đường sống cho hai người. Như thế, hắn cũng
chỉ còn cách liều mạng chống đỡ, kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Vết
thương trên lưng rách toác, máu tuôn không ngừng, trong tình hình này,
hắn còn có thể chống đỡ bao lâu?
Nếu hắn thua, nữ tử đứng không xa ân cần quan sát đó chắc chắn sẽ chết.
Vừa nghĩ tới đây, lồng ngực trào dâng một cảm giác ấm nóng, động tác
càng nhanh nhẹn, hiểm độc hơn, tay trái xoay một cái, tóm chặt cổ tay
của một tên sát thủ, rồi “rắc” một tiếng, chớp mắt đã bẻ gãy xương tay
của đối phương.
Khương Trầm Ngư im lặng đứng một bên, nhìn trận chiến sống còn liều
mạng này, vô cùng hối hận vì sao mình không học võ. Nếu nàng biết võ
công thì tốt rồi, ít nhất lúc quan trọng như thế này có thể hữu dụng một chút, không phải như bây giờ chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn,
không làm được gì, còn liên lụy đến người khác.
Thông minh trí tuệ đầy đầu, nhưng giờ khắc này đây lại không có chỗ dùng.
Nếu như là quan binh, nàng còn có thể thử đàm phán với đối phương,
ngã giá thương lượng, bởi vì thân phận nàng đặc biệt, lại giỏi thuyết
khách, chắc chắn có thể hóa nguy thành an; thế nhưng, kẻ đến lại là sát
thủ, rõ ràng muốn lấy mạng nàng. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn giết nàng?
Vì nguyên nhân gì mà phải giết nàng?
Thật không thể hiểu được…
Từ khi nào mình lại quan trọng đến mức trở thành cái gai trong mắt,
cái dằm trong thịt của người nào đó, chỉ hận không trừ đi được?
“Rắc rắc!”.
Chân phải Sư Tẩu trúng một đạp, hắn ngã quỵ xuống đất, phát ra âm thanh xương gãy giòn giã.
Sau đó lại “phập” một tiếng, trường kiếm đâm thẳng vào vai trái hắn, máu tươi ộc ra xối xả, nhỏ xuống đất, nhức mắt kinh tâm.
Khương Trầm Ngư bất giác nắm chặt hai tay, mở to mắt nhìn cảnh tượng
này – nhìn thuộc hạ của mình bị ba tên sát thủ dùng thủ đoạn tàn nhẫn
nhất đồ sát như thế nào.
Cái chết của tên sát thủ kia dường như kích thích bọn chúng, bọn
chúng không chỉ muốn lấy tính mạng của người khác mà còn cố ý lăng nhục, từng chút từng chút bẻ gãy tứ chi đối thủ. Võ công của Sư Tẩu tuy không tệ, nhưng hai tay khó địch sáu tay, chẳng bao lâu sau, toàn thân hắn
đẫm máu, nhiều chỗ bị thương.
Phan tướng quân… Khương Trầm Ngư tuyệt vọng kêu gào trong lòng, ngươi mau quay về đi… Ông trời ơi, ai đó mau đến giúp nàng với! Cứu Sư Tẩu
với. Mười lăm năm nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy thân cô thế cô như thế này, tuyệt vọng như thế này. Có một người liều mạng vì nàng ngay trước
mắt, còn nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn!
“Khậc”, lại một tiếng xương gãy. Hai chân Sư Tẩu đã bị phế rồi, hắn
quỳ dưới đất, rõ ràng đã không thể đứng dậy nổi, nhưng vẫn ưỡn thẳng
lưng, điên cuồng huơ thanh chủy thủ hoàng đế ban cho Khương Trầm Ngư,
không để đối phương có cơ hội rời khỏi đó.
Màn đêm nặng nề. Gió lạnh như dao.
Trong con ngõ nhỏ vắng lặng lại diễn ra màn địa ngục nhân gian tột cùng thảm khốc…
Hắn không nhìn thấy gì, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt, động tác cũng hoàn toàn biến thành sự giết chóc bản năng, đâm tiếp đâm nữa, hoàn toàn mặc
kệ những bộ phận khác trên cơ thể đang chịu sự tấn công còn nghiêm trọng hơn.
Chỉ có một giọng nói, từng tiếng từng tiếng vang bên tai: “Sống tiếp!”. “Sống tiếp!”.
“Sư Tẩu, phải sống tiếp!”.
Hắn phải tiế