
là một cầm khúc tương đối cổ.
(3) Tức Trường Giang và Hoàng Hà.
(4) Tức Chương Hoa là con đích của hoàng hậu.
(5) Chung linh dục tú: Đất thiêng hun đúc ra nhân tài.
(6) Dùng tên các loại thuốc để viết mật mã, tên các loại thuốc gồm ba chữ, truyền thông điệp có chữ phát âm tương tự chữ ở giữa.
(7) Đơn kỵ: Một người cưỡi một ngựa.
Sắc đêm sâu thẳm.
Thân xe rung nhẹ, Cơ Anh nhìn nàng rất lâu, cuối cùng khẽ than một tiếng, lại gần đích thân lau nước mắt cho nàng.
Khương Trầm Ngư không nhúc nhích.
Khăn trắng thấm nước mắt, mau chóng sũng nước, Cơ Anh lau nước mắt
cho nàng từng chút từng chút một, động tác nhẹ nhàng, thần tình chăm
chú, giống như đang lau một thứ đồ gốm quý giá.
Thế là nước mắt của nàng đã ngưng lại một cách thần kỳ. Cơ Anh mỉm cười với nàng.
Khương Trầm Ngư khép chặt áo khoác, vì không thể chịu nổi mà cụp mắt
nhìn xuống, lại vì không nỡ lỡ mất cơ hội được nhìn vào mắt chàng mà ép
mình ngước mắt lên, cứ cúi xuống ngước lên như thế, lặp đi lặp lại, xuân thủy đã loạn, làm thế nào để bình ổn lại?
May mà lúc đó, trong cơn hôn mê, Sư Tẩu vì đau đớn nên phát ra những
tiếng rên rỉ mơ hồ. Khương Trầm Ngư nghiêm mặt, mọi thứ vốn đã biến mất
bỗng trở lại trong ý thức của nàng, bấy giờ nàng mới nhớ ra mình đang ở
đâu, đã xảy ra những chuyện gì.
Nàng giơ tay vén rèm cửa sổ, phát hiện bên ngoài là một ngõ nhỏ rất
vắng vẻ, hơn nữa càng đi càng hẹp, không biết thông tới nơi nào, không
kìm được hỏi: “Bây giờ chúng ta đang đi đâu?”.
Cơ Anh liếc về phía Sư Tẩu, “Đến nơi có thể cứu hắn”.
Khương Trầm Ngư trong lòng an tâm, nỗi nghi hoặc lại nổi lên trong
đầu: Tại sao công tử lại xuất hiện ở Trình quốc vào lúc này? Tại sao
suốt dọc đường xe ngựa đều thông qua thuận lợi, không bị quân Trình ngăn cản? Một chuỗi sự việc xảy ra trong mấy ngày nay có liên quan đến chàng hay không, nếu có liên quan thì quan hệ lớn đến đâu? Rất muốn hỏi,
nhưng… không hỏi được.
Đối diện Cơ Anh, nàng biến thành một kẻ nhút nhát yếu đuối, có một số chuyện kỳ thực nàng đã lờ mờ biết được, nhưng không có dũng khí đối
diện, chỉ có thể lừa mình dối người trốn tránh.
Trên áo choàng còn sót lại mùi hương Phật thủ cam thoang thoảng, nàng nghĩ: Ta thật ngốc… ta là một kẻ ngốc. Bởi vì chỉ là ngồi cùng xe thế
này, đã có thể khiến ta mãn nguyện đến mức bằng lòng từ bỏ tất cả – bao
gồm cả chính bản thân ta.
Xe ngựa chợt dừng lại, phu xe khẽ nói: “Công tử, đến rồi”.
Cơ Anh “ừm” một tiếng, đưa tay mở cửa, bước ra ngoài, sau đó quay lại đỡ nàng. Khương Trầm Ngư mím môi, trong lòng không khỏi thất vọng, nàng nguyện từ bỏ tất cả, chỉ mong được ngồi cùng xe với chàng, nhưng cơ hội như thế cũng ngắn ngủi đến đáng thương.
Nàng run run vịn vào tay Cơ Anh, bước xuống xe.
Trước mắt là một cánh cửa màu đỏ nhỏ bé, có lẽ là cửa sau của một nhà nào đó.
Phu xe lên trước gõ cửa, không lâu sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Cơ Anh dẫn Khương Trầm Ngư đi vào trong, bấy giờ nàng mới phát hiện,
phu xe thân thủ bất phàm kia hóa ra là Chu Long, còn người ra cửa đón
thì nàng không biết.
Theo người mở cửa không quen biết đó đi vòng vèo hết rẽ lại quặt một
chặng đường rất dài, nàng bước vào một căn phòng nhỏ. Ánh sáng trong
phòng rất tối, ánh đèn duy nhất tỏa ra từ một chiếc ghế đặt giữa nhà,
trên ghế có đặt một ngọn đèn ngoài ra không có thứ chiếu sáng nào khác.
Hơn nữa, giữa lối vào và chiếc ghế còn đặt ba tấm bình phong hình chữ phẩm, có thể lờ mờ thấy có người sau hai tấm bình phong kia, nhưng
trong cảnh tối tăm như thế, nàng không nhìn rõ là những ai.
Cơ Anh dẫn Khương Trầm Ngư đến ngồi sau một tấm bình phong. Khương
Trầm Ngư trải qua tôi luyện mấy tháng nay, đã học được cách bình tĩnh
đối mặt với biến cố, vì thế tuy lòng đầy nghi hoặc nhưng không hỏi nửa
lời, im lặng ngồi trên ghế.
Sau đó, đèn tắt phụt.
Trong bóng tối, một giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo ba phần
trêu chọc, ba phần tùy ý, ba phần cười đùa: “Chi bằng chúng ta bốc
thăm”.
Trong lòng Khương Trầm Ngư chấn động. A! Nàng nghe ra rồi, đó là giọng của Hách Dịch!
Lại một giọng khác cười ha hả, nói: “Đã lâu không gặp, ngài vẫn du hí nhân gian như thế”.
Giọng nói này rất lạ lẫm, hơi khàn, nhưng không khó nghe, còn mang
theo vẻ quý phái bẩm sinh, xem ra là một người quen ra lệnh cho kẻ khác.
Hách Dịch tiếp lời: “Sao bì được với ngài? Nếu thế nhân biết được mục đích thực sự khi tới Trình quốc lần này của ngài, e rằng đều hộc máu”.
“Ni hay lắm, nói hay lắm. Nhiều nhất ta cũng chỉ là ham vui chút
thôi, tuy không phải chuyện hay ho gì, nhưng so với người nào đó bị truy sát đến nỗi chỉ có thể ướt như chuột lột trốn lên thuyền địch, thì vẫn
còn tốt hơn nhiều”.
“Ai da, ta gặp nguy hiểm mà không hoảng loạn, hóa nguy thành an, vừa
khéo chứng tỏ ta trí tuệ hơn người phúc lớn mệnh lớn, bách tính biết
được sẽ càng yêu quý và kính trọng ta hơn. Nhưng người nào đó vứt bỏ con dân đi sang nước khác, mượn danh chúc thọ làm chuyện không thể cho ai
biết, điều đó mới thực sự khiến bách tính thất vọng, thất vọng quá…”.
Khương Trầm Ngư đã lờ mờ đoán được người kia có thể l