Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328170

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

g như lời La Tử nói, vết sẹo đó mới có… cũng có nghĩa là, đêm

đó ở Tây cung, Giang Vãn Y thực sự bị người ta dùng móng tay cấu bị

thương… Vậy là do ai?

Một tia u ám lướt qua đáy mắt Giang Vãn Y, tựa như nhớ lại điều gì,

hắn cười lạnh lùng: “Mỹ nhân nàng ta còn chưa đủ tư cách, ngược lại bản

lĩnh họa thủy…”. Nói đến đây, đột nhiên im lặng, thần sắc trở nên phức

tạp.

A! Là Di Thù!

Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy trái tim đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, tiếng nói của Giang Vãn Y dường như vẫn vang vọng bên tai

nàng: “Họa thủy – họa thủy”.

Liên tưởng tới dáng vẻ của Di Thù, vẻ mặt gợi tình, đầy vẻ phong lưu

của nàng ta, bộ dạng cau mày, giận dỗi của nàng ta đối với mấy ca ca…

đều có một vẻ mờ ám khó nói. Lẽ nào… lẽ nào…

Mỹ nhân yên chi mã nổi danh khắp bốn nước này thực ra là một dâm phụ phóng đãng?

Và nàng ta thấy Giang Vãn Y phong cốt như ngọc, nên thử khêu gợi hắn, cho nên kéo áo, cấu cào làm hắn bị thương?

Điều này cũng giải thích tại sao khi cung nhân tìm đến Tây cung, nàng ta hoàn toàn không kịp bố trí lý do và cảnh tượng hợp lý hơn để giải

thích tất cả những thứ hỗn loạn đó, đành vội vã đẩy La Tử ra thế mạng…

Thì ra là như thế! Thì ra là như thế!

Ngày mùng một tháng sáu, Di Thù giữ Giang Vãn Y qua đêm ở hoàng cung, hẹn hắn gặp mặt tại Tây cung, vốn để bàn chuyện Chiêu Doãn và Lân Tố,

nhưng sau đó dục niệm khó kìm, ép hắn ngã xuống, đúng lúc đó, Trình

vương tỉnh giấc, truyền gọi Giang Vãn Y, cung nhân tìm đến Tây cung, Di

Thù hoảng loạn, đẩy La quý phi ra gánh tội, còn mình thì trốn đi.

Sau đó, nàng ta vội vàng đi tìm Lân Tỗ, thế là vào sáng sớm ngày mùng hai tháng sáu, Lân Tố đi xe ngựa vội vã đến hoàng cung, đưa bọn Khương

Trầm Ngư đang bị thị vệ ngăn cản trước cửa cung cùng vào, nhìn bề ngoài

thì là giám sát thẩm vấn, thực ra là quấy nhiễu, ngăn cản Di Phi tìm ra

gốc rễ sự việc.

Khương Trầm Ngư dùng thuốc dịch dung, đổi trắng thay đen, lật đổ

chứng cứ của La Tử, đưa Giang Vãn Y đi. Di Phi nhìn ra sơ hở, trong lòng hoài nghi, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để họ rời khỏi hoàng cung,

lại tìm cách khác tiếp tục điều tra.

Ngày mùng ba tháng sáu, Di Phi đoán ra người Giang Vãn Y gặp đêm đó

là ca ca của mình, nhưng lại không thể chắc chắn, vì thế hẹn gặp Khương

Trầm Ngư, yêu cầu nàng liên thủ, muốn mượn cơ hội lôi kéo Bích quốc.

Cùng ngày, cứ điểm của Khương Trọng không biết vì cớ gì bị Trình quốc phát hiện, Lân Tố biết tin xong cố ý sắp xếp lộ ra mấy sơ hở, ra ám

hiệu cho người liên lạc của Bích quốc đi khỏi đó còn Khương Trầm Ngư

không phụ kỳ vọng, nhìn ra sơ hở liền quay sang đi vào cửa hiệu bán đàn.

Khi về đến dịch trạm, Khương Trầm Ngư đổ bệnh, Lân Tố xúi giục bách quan hùa theo tặng thuốc.

Ngày mùng sáu tháng sáu, Di Thù đến tìm Phan Phương tỉ võ thua rồi để lại mũi thương, ám chỉ nàng ta là người được Bích quốc ủng hộ.

Ngày mùng bảy tháng sáu, Khương Trọng dùng tên các loại thảo dược báo cho Khương Trầm Ngư phải đề phòng Giang Vãn Y. Còn Di Thù cũng mời họ

đến phủ công chúa, muốn mượn đao của Phan Phương giết Hàm Kỳ, không ngờ

lại bị Di Phi ngăn cản.

Trên đây chính là toàn bộ quá trình sự việc xảy ra trong mấy ngày qua.

Dây chuyền sắp xâu chuỗi thành một vòng hoàn chỉnh.

Có điều còn vài điểm nghi vấn: Khi tới dáng điệu của Di Phi ung dung

bình tĩnh rõ ràng trong lòng đã nắm chắc mọi việc hơn nữa còn báo cho

Khương Trầm Ngữ biết tin “Ngũ Hầu sẽ làm loạn vào canh hai”, so với Di

Thù và Lân Tố có Trình vương sủng ái, Bích quốc chống lưng, gã rốt cuộc

nắm được thứ gì mới có thể không hề sợ hãi như thế?

“Nửa canh giờ trước, trong cung truyền tin Giang Vãn Y mất tích. Hơn nữa, hắn còn dẫn theo hoàng thượng cùng biến mất”.

Trong lòng Khương Trầm Ngư có phần chắc chắn, nếu như nàng đoán không sai, sở dĩ Di Phi bình tĩnh như vậy, chỉ có thể vì một nguyên nhân: Đó

là gã đã khống chế Trình vương và Giang Vãn Y. Cũng tức là, gã nhân lúc

Di Thù toàn tâm toàn lực mưu sát Hàm Kỳ, đột nhập vào trong cung, bí mật đưa Trình vương và Giang Vãn Y đi, sau đó lại ngang nhiên xuất hiện

trong phủ công chúa.

Di Thù thấy gã xuất hiện, biết sự tình bại lộ, sau cơn thất sắc cả

kinh liền lập tức mượn cớ rời đi, liên lạc với Lân Tố, vì thế phát hiện

Trình vương và Giang Vãn Y đều biến mất, trong lúc bất đắc dĩ, đành phái người đi bắt nàng và Phan Phương, hòng khống chế Bích quốc. Chẳng ngờ

họ lại trốn thoát theo các bước như vậy, bước tiếp theo chính là phát

binh sớm hơn dự định.

Đến đây, sợi dây chuyền gồm ba viên bạch châu một viên hồng châu, kết nối tinh xảo, ăn khớp nhịp nhàng đã hoàn toàn thành hình trong đầu

Khương Trầm Ngư, có thể thấy cảnh tượng huyết quang nổi lên tứ phía, các hạt châu không chịu nhường nhau, va đập vỡ vụn. Nàng không kìm được

nhắm chặt mắt lại.

Mà đúng lúc này, Phan Phương hít vào một hơi.

Khương Trầm Ngư ở trong lòng y ngẩng đầu lên, liền thấy cách đó

khoảng trăm trượng chính là phố Hoa Tân. Nhưng, giờ này phút này, mặt

phố đã bị phong tỏa bởi đội quân đông nghìn nghịt.

Trái tim nàng liền chìm xuống – Hóa ra, Hách Dịch cũng không


Duck hunt