
đã thay nàng ta đàn tiếp.
Dây rung, âm khởi, gió động.
Trong sân đao thương càng nhanh hơn, hồng bào áo đỏ tung bay phấp phới, phóng khoáng như nước chảy mây trôi.
Phan Phương im lặng chăm chú nhìn chiêu thức của hai người, bỗng mặt
biến sắc, gần như trong cùng một giây, trường thương trong tay Di Thù
bay khỏi tay, vạch một đường cong trong không trung rồi cắm phập xuống
đất, thân thương không ngừng rung rung.
Khương Trầm Ngư vội dừng tay đứng dậy, nói gấp: “A Ngu nhất thời vui
quá hóa vô lễ, đàn quả khích động, tội đáng muôn chết!”. Nói đoạn định
quỳ xuống, nhưng bị Di Thù giơ tay ngăn lại.
Di Thù cười nói: “Là ta võ nghệ không bằng người, bị đánh rớt binh
khí, may mà thương bay về phía bên kia, không làm các ngươi bị thương”.
Khương Trầm Ngư áy náy nhìn Hàm Kỳ, thấy hắn im lặng ngẩn nhìn trường đao trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng.
Những tin đồn tai tiếng nhỏ nhen có thù tất báo liên quan đến người
này bỗng dội lên trong đầu, sắc mặt Khương Trầm Ngư trở nên hơi nhợt
nhạt, nhưng không ngờ Hàm Kỳ không hề giận dữ, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi đàn khá lắm”.
Di Thù xùy một tiếng, nhếch môi hỏi: “Nhị hoàng huynh bắt đầu hiểu
những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này từ lúc nào vậy? Ngu cô nương đàn thế nào, huynh có nghe ra không?”.
Hàm Kỳ không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của nàng ta, dán mắt nhìn Trầm Ngư, hỏi: “Ngươi khỏi bệnh chưa?”.
Khương Trầm Ngư còn chưa kịp đáp lời, Di Thù lại cười ha ha: “Nhị
hoàng huynh quan tâm người ta, luôn lo lắng cho bệnh của người ta”.
Khương Trầm Ngư nghe ra trong lời như có ẩn ý, có một cảm giác rất vi diệu, không kìm được khẽ chau mày. May mà Di Thù không lằng nhằng ở chủ đề này lâu, nói: “Thực ra vừa nãy ta và nhị hoàng huynh chỉ khởi động,
chờ hai vị tới”.
Khương Trầm Ngư tỏ vẻ không hiểu.
Di Thù nói: “Nhị hoàng huynh nghe kể chuyện ta tỉ võ với Phan tướng
quân xong, trong lòng ngứa ngáy không thôi, cũng muốn tỉ thí với tướng
quân một phen”. Nói đoạn cười tươi roi rói.
Khương Trầm Ngư không khỏi nhớ tới Tần nương.
Trong ký ức của nàng, Tần nương chỉ có lúc kể chuyện mới tươi cười
rạng rỡ, thần thái vui tươi, mà sau khi tiếng phách vang lên, câu chuyện kết thúc, vẻ mặt nàng lập tức ủ dột. Cho dù là đối diện với lời cầu
thân của Phan Phương, giọng nói cũng vẫn nặng nề, không động thanh sắc.
Còn Di Thù lại khác. Di Thù hay cười hay nói, vẻ mặt không có một
giây nào tĩnh lặng, mày liễu giương lên, khóe môi khép mở, trăm ngàn tư
thế, hết mực phong tình.
Thực ra họ rất khác nhau.
Khi đã hiểu rõ điểm này, trong lòng Trầm Ngư khe khẽ thở dài, quay
sang nhìn Phan Phương, Phan Phương đang đối mặt với Hàm Kỳ, Hàm Kỳ tuy
đã hết sức kìm chế, nhưng đáy mắt vẫn lộ vẻ hưng phấn khó mà giấu giếm,
kích động vì sắp được tỉ võ với một đối thủ như Phan Phương. Xem ra, vị
hoàng tử này quả nhiên là một người cuồng võ.
Im lặng đối mặt một lúc, Hàm Kỳ giơ một tay lên, trầm giọng nói: “Mời chỉ giáo”.
Di Thù chạy đi nhổ cây trường thương cắm trên đất lên, ném về phía Phan Phương: “Phan tướng quân, dùng cây thương của ta đi!”.
Trước tình thế đó, Phan Phương đành giơ tay, đón lấy cây thương kia. Như vậy, y không đấu cũng phải đấu.
Khương Trầm Ngư nhìn y, lại nhìn Di Thù, trong mắt lóe lên một tia dị sắc nhưng không nói gì, chủ động lui lại vài bước, tránh đến lúc thí
làm mình bị thương.
So với sự trấn tĩnh của nàng, Di Thù rõ ràng cực kỳ kích động, hét lớn: “Đem trống lên!”.
Hai tên thị vệ lập tức bê một chiếc trống da trâu cao bằng thân người tới, Di Thù đích thân cầm dùi, dùi thứ nhất gõ xuống, tựa như sấm rền;
dùi thứ hai gõ xuống, mưa lớn sầm sập. Cùng với tiết tấu càng lúc càng
nhanh, bầu không khí phấn khích ngút trời cũng đột nhiên như cuồng phong bạo vũ quét qua toàn bộ hậu viện.
Mà trong tiếng trống phấn khích đó, Hàm Kỳ vung đao.
Ngân quang như chớp, chỉ lóe lên một cái, lưỡi đao lạnh buốt đã tới trước mắt Phan Phương.
Phan Phương buộc phải lùi lại một bước, giơ thương đở đao. Y còn chưa đứng vững, đao thứ hai đã gấp rút đuổi tới.
“Hảo đao pháp!”, Di Thù hô to, đánh trống càng hăng hơn.
Khương Trầm Ngư đứng cách đó rất xa, nhìn cuộc tỉ võ đối với người
hiểu võ mà nói là trăm năm mới gặp một lần này, trái tim từ từ chùng
xuống.
Một giọng nói từ sâu thẳm trong nội tâm vang lên: “Ngăn lại đi…”.
Một giọng nói khác lập tức phản bác: “Không được”.
“Sẽ xảy ra chuyện, ngươi biết mà…”. “Đợi thêm chút nữa”.
“Không thể đợi được nữa, đến khi xảy ra chuyện thật thì tất cả đã muộn rồi!”.
“Không, đợi thêm chút nữa!”.
Hai giọng nói này càng nói càng nhanh, càng nói càng cuống, mà tiếng
trống cũng càng lúc càng gấp, từng tiếng từng tiếng như gõ vào tim nàng. Khương Trầm Ngư không kìm được kêu lên một tiếng, đến bản thân cũng
không hiểu nó nghĩa là gì, chính lúc đó, một đạo hàn quang từ xa bắn
tới, ting một tiếng, không thiên không lệch, va đúng cán thương của Phan Phương, tay Phan Phương hơi run run, đầu thương đi lệch, sượt qua bên
tai Hàm Kỳ.
Hai người lập tức dừng lại, một tia máu nhỏ trào ra trên má phải Hàm Kỳ, chảy rịn xuống dưới.
P