
Phương chỉ mũi thương đó, nói; “Thương này chế tạo tinh xảo
không cần nhắc đến, nhưng chất liệu của nó là loại sắt hiếm tám màu
thượng đẳng, tuy nhẹ nhưng cực kỳ cứng. Nhưng theo ta biết trong khắp
Trình quốc, không nơi nào có loại sắt này”.
“Ý của tướng quân là loại sắt này mua từ nước khác về?”.
Phan Phương gật đầu: “Trình quốc nước nhỏ đất cằn, khoáng sản không
nhiều, nhưng họ lại có vũ khí mạnh nhất, hơn nữa số lượng dồi dào, chất
lượng tuyệt đỉnh, vượt xa các nước khác. Thế là vì sao? Là ai bán sắt
cho bọn họ?”.
Đáp án đầu tiên mà Khương Trầm Ngư nghĩ tới chính là: “Nghi vương?”.
Phan Phương lắc đầu: “Nghi quốc cũng không có loại sắt này”.
Khương Trầm Ngư nhíu mày.
Sắc mặt Phan Phương nghiêm nghị, nén thấp giọng nói: “Loại sắt này
chỉ có Quyển Nhĩ sơn ở Hồng Diệp Hương trong Bích quốc mới có, vì số
lượng cực kỳ ít nên vô cùng quý hiếm, chỉ dùng để tiến cống, cấm mua bán trong dân gian”.
Lòng Khương Trầm Ngư chùng xuống, cuối cùng ý thức được sự nghiêm
trọng của sự việc – Sắt tiến cống của Bích quốc biến thành vũ khí của
công chúa Trình quốc, là biếu tặng? Hay là mua bán? Là ai có quyền đem
tặng và mua bán?
Chỉ một mũi thương nhỏ nhoi, đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn cân.
Trong vụ giao dịch này, thứ bán đi chỉ là sắt hay là… đất nước?
“Tiểu thư, tiểu thư bảo em lưu ý tên Mê Điệp đó, hôm nay hắn lại tặng thuốc nữa”. Trong phòng ngủ, Hoài Cẩn cầm một trang danh sách quà tặng
mới đến bên Khương Trầm Ngư.
Khương Trầm Ngư cầm lấy tờ danh sách.
Hôm qua, khi nàng nhìn thấy một người tên “Mê Điệp” trong danh sách
liền cảm thấy có gì đó bất thường, nên bảo Hoài Cẩn phàm có người nào
đến tặng lễ thì cứ thu nhận, quả nhiên không ngoài dự đoán, hôm nay
người đó lại tặng thuốc. Cứ như thế, đối phương liên tục tặng hai mươi
chín loại thuốc trong vòng ba ngày.
Hai mươi chín… nghĩ đi nghĩ lại, thứ duy nhất có liên hệ đến con số
này chỉ có ngày sinh của Trình vương – hai mươi chín tháng sáu.
Khương Trầm Ngư đặt mấy tờ danh sách cạnh nhau để đối chiếu hai mươi
chín loại thuốc đó không phải là loại thuốc quý báu gì, phần lớn là
thuốc thanh nhiệt tiêu viêm, bổ gân cốt, nhưng nếu như bỏ đuôi bỏ đầu
một số trong đó, thì sẽ biến thành: Cúc (cứ) Oa, nhất điểm (điểm) hồng,
trạch tả (tiết), lộc (lộ) giác sương, đâu linh (lân), tố (tố) hinh hoa,
tỏa (sở) dương, ngũ vị (vi) tử, kim (cẩn) kiều mạch, phòng (phòng)
phong, nhẫn đông (đông), hậu (hầu) bổ, thác bàn (phán) cân, ngư (ngư)
tinh thảo, thục (tốc) địa, đương quy (quy) (6).
“Cứ điểm tiết lộ, Lân Tố sở vi. Cẩn phòng Đông hầu, phán Ngư tốc quy”.
(Cứ điểm bị bại lộ, là do Lân Tố làm. Cẩn thận đề phòng Đông Bích hầu, mong Trầm Ngư mau quay về.)
Tay Khương Trầm Ngư khẽ run rẩy, một tờ giấy trong số đó rơi khỏi
tay, liệng vòng rớt xuống mặt đất. Ánh mắt nàng dừng lại trên trang giấy dưới chân, mãi không thốt nên lời.
Nếu như nói, việc bọn mai phục trong cửa hiệu Sái gia là thủ hạ của
Lân Tố đã đủ khiến người ta kinh ngạc, vậy thì câu thứ hai càng khiến
nàng lạnh buốt đến tận tâm can.
Phụ thân bảo nàng… đề phòng Giang Vãn Y.
Giang Vãn Y.
Chính là người mỉm cười nói với nàng đừng sợ hãi khi nàng chìm trong
cơn ác mộng, chính người trên danh nghĩa là sư huynh của nàng, chính là
người mà nàng hao phí tâm sức tìm cách cứu…
Tại sao lại là hắn?
Nàng nhặt tờ danh sách lên, đọc đi đọc lại mấy lần, những mong tìm ra ý tứ thứ hai để bác bỏ kết quả này, thế nhưng, bút tích trước mắt vô
cùng rõ ràng mà tàn nhẫn nhắc nhở nàng, những việc đã phát sinh trong
mấy ngày nay: Ngày mùng một tháng sáu, Tây cung, Giang Vãn Y bị phát
hiện đêm khuya xuất hiện trong tẩm cung của La quý phi;
Ngày mùng hai tháng sáu, khi Di Phi thẩm tra Giang Vãn Y và La phi, Lân Tố bất ngờ xuất hiện;
Ngày mùng ba tháng sáu, Di Phi nói với nàng đêm đó Giang Vãn Y gặp
một người khác ở Tây cung, mà cùng ngày, nàng phát hiện cứ điểm của phụ
thân bị tiêu diệt.
Bây giờ, ngày mùng bảy tháng sáu, phụ thân sai người báo cho nàng, phải đề phòng Giang Vãn Y…
Tại sao? Tại sao?
Lẽ nào người Giang Vãn Y gặp đêm đó là Lân Tố? Hắn đã tiết lộ thân
phận của nàng cho Lân Tố? Vì thế Lân Tố bắt đầu triệt để điều tra kinh
đô, tróc nã những quân cờ ngầm của Khương gia, lại đặt cạm bẫy đợi nàng
chui đầu vào rọ? Thế nhưng chẳng phải nàng và Giang Vãn Y chung thuyền
sao? Bán đứng nàng có lợi gì cho Giang Vãn Y? Tại sao phụ thân không nói rõ một chút? Tại sao trước mắt trùng trùng mây mù, không những không rõ ràng, ngược lại càng lúc càng mơ hồ?
Khương Trầm Ngư bắt đầu hồi tưởng hết thảy sự việc liên quan đến vị
sư huynh trên danh nghĩa này: Hắn là con trai độc nhất của Giang Hoài,
ba năm trước vì tranh chấp với phụ thân, bỏ nhà ra đi, lưu lạc nhân
gian, trong ba năm, cứu người vô số, được dân chúng phong làm thần y.
Sau đó, hắn đột nhiên quay về, trở thành môn khách của công tử, việc đầu tiên sau khi về kinh thành là trị bệnh cho Hy Hòa phu nhân. Hắn có y
thuật tinh thâm, chữa đâu khỏi đó, vì thế Hy Hòa phu nhân mau chóng lành bệnh, Chiêu Doãn vô cùng vui mừng, lại tra ra Giang g