
han Phương lập tức vứt trường thương, quỳ gối: “Tại hạ nhất thời bất cẩn, ngộ thương điện hạ, xin điện hạ thứ tội!”.
Sắc mặt Hàm Kỳ vô cùng, vô cùng khó coi, hắn đưa tay sờ mặt mình, nhìn thấy máu trên tay xong, mắt càng thêm u tối.
Di Thù đã ngừng gõ trống, quay người nhìn về một hướng, sắc mặt cũng
không dễ coi, lạnh lùng nói: “Ta nói là ai, dám ngang nhiên can thiệp
lúc nhị hoàng huynh và Phan tướng quân tỉ võ…”.
Một giọng cười nói: “Nếu như vừa nãy ta không ra tay, e rằng bây giờ
nhị ca đã ngã lăn ra rồi. Muội nói xem, rốt cuộc ta có nên ra tay
không?”.
Trên thế gian này có vô số điệu cười, nhưng chỉ có một điệu cười có
thể thối tha, giảo hoạt, khiến người ta giận dữ đến mức hận không thể
xông tới đá cho gã máy cước thật mạnh.
Đó chính là – điệu cười của Di Phi.
Khương Trầm Ngư quay đầu, quả nhiên Di Phi đã tới.
Ánh mắt Di Phi lướt qua nàng, ý cười càng đậm, bước chân không dừng,
đi qua cúi người nhặt một chiếc nhẫn trên mặt đất lên, thổi bụi đất bám
trên bề mặt, đeo lại vào ngón tay. Hóa ra, thứ đánh chệch trường thương
của Phan Phương ban nãy chính là chiếc nhẫn của gã.
Khương Trầm Ngư trong lòng cả kinh. Tuy đã biết vị tam hoàng tử này
không phải là hạng vô dụng, nhưng cho dù là tình báo của phụ thân cung
cấp hay là trong tin tức lưu truyền của Trình quốc, đều nghe nói vị tam
hoàng tử này không biết võ công. Thế nhưng, lúc này gã chỉ dùng một
chiếc nhẫn đã có thể khiến hai người đang giao chiến kịch liệt dừng tay, công lực của gã thật là đáng s ợ!
Bây giờ gã không hề che giấu bí mật này là vì mục đích gì?
Phía bên kia, Di Thù sầm mặt nói: “Tam hoàng huynh có ý gì? Lẽ nào Phan tướng quân định hại nhị hoàng huynh?”.
“Quả thực Phan tướng quân vô tâm…”, Di Phi thản nhiên cười, “Chỉ có
điều, lỗi lầm vô tâm mới là đáng sợ nhất… phải không nhị ca?”.
Hàm Kỳ vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa như không hề nghe thấy gã nói gì.
Di Phi lại lần nữa cúi người, nhặt trường thương lên, cầm bằng hai
tay, đưa đến trước mặt Phan Phương: “Vừa nãy sự tình khẩn cấp, tự tiện
xen vào cuộc tỉ thí của hai vị, mong tướng quân không trách”.
Phan Phương nhìn gã chăm chú, giơ tay nhận thương: “Đa tạ tam hoàng
tử”. Di Thù bực bội hỏi: “Huynh không mời mà đến là có chuyện gì?”.
“Sao? Bây giờ muội muội trở nên quan trọng, thân phận cao quý, oai
phong, đến phủ công chúa ta cũng không được đến sao?”. Di Phi châm chọc, khiến Di Thù mặt trắng bệch, giậm chân nói: “Ai nói với huynh như thế!
Muội, muội… không thèm để ý huynh nữa…”, nói đoạn quay đầu bỏ đi, để lại một đám người đối mặt nhìn nhau.
Di Phi cũng không để tâm, đến trước bọn Khương Trầm Ngư cười nói:
“Vừa nãy ta có ghé qua nhà bếp, đồ ăn chuẩn bị gần xong rồi, chúng ta
đừng ở đây nữa, vào trong nhà dùng bữa thôi. Không phải ta nói chứ, phủ
công chúa cái gì cũng rách nát, duy chỉ có đầu bếp là thượng đẳng”.
Gã hớn hở phơi phới, đổi khách thành chủ, mời mọi người bắt đầu yến tiệc.
Mà người hầu trong phủ hình như cũng không cảm thấy có gì không thỏa
đáng, ngoan ngoãn nghe theo, đem mỹ tửu sơn hào hải vị, hết món này đến
món khác lên. Tuy không khí quái dị, nhưng đúng như Di Phi nói, tài nghệ của đầu bếp thực sự xuất sắc, đặc biệt là món Ngũ Hầu Chinh, vào miệng
là tan ra, tươi ngon đến mức dường như muốn nuốt luôn cả lưỡi. Khương
Trầm Ngư ăn mấy miếng liền.
Vừa mới buông đũa, liền cảm thấy một cái nhìn bỏng rát, nàng quay đầu lại nhìn, Di Phi đang cười híp mắt nhìn nàng, nói: “Ngu cô nương khẩu
vị không tồi, có thể thấy bệnh đã gần khỏi rồi”.
Khương Trầm Ngư cười nhạt: “Vẫn phải đa tạ thuốc của tam điện hạ”.
“Nếu nàng thích món Ngũ Hầu Chinh này, lát nữa còn món Phượng Xuyên
Mẫu Đơn cũng rất có tiếng, có thể thử xem sao”. Vừa nói thức ăn liền
bưng lên, Di Phi tự mình múc một bát, bê tới trước mặt nàng. Khương Trầm Ngư vội vã đứng dậy nhận bát, Di Phi bỗng bấm vào hai ngón tay nàng,
mắt lóe sáng kỳ dị, nửa cười nửa không.
Khương Trầm Ngư vô thức muốn rút tay ra, nhưng lực độ trên ngón tay
nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, cho dù nàng dùng lực thế nào vẫn không hề nhúc nhích, đang lúc giằng co, một tay Di Phi bỗng nhẹ nhàng xoay lại, biến ra một đóa mẫu đơn, cài lên mái tóc nàng rồi mới
thu tay, lùi lại mấy bước, ngắm kỹ rồi nói: “Danh hoa mỹ nhân, đúng là
cùng nhau khoe sắc”.
Khương Trầm Ngư nhất thời không biết làm thế nào, nhìn xung quanh,
Phan Phương, Hàm Kỳ và đám nô bộc có mặt đều đang nhìn nàng, chỉ có Phan Phương lộ vẻ kinh ngạc, Hàm Kỳ lại nhíu mày trầm tư, còn những kẻ khác
không hề có chút biểu cảm nào.
Một buổi dạ yến lớn như thế lại yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Nàng cắn môi, đứng im hồi lâu mới gượng gạo giơ tay, gỡ đóa mẫu đơn
đó xuống. Mẫu đơn trong tay như còn ngậm sương, cũng không biết Di Phi
tìm ở đâu ra, màu sắc cực kỳ tươi thắm, dưới ánh đèn, đỏ như máu tươi.
Bàn tay nàng từ từ xiết chặt, cánh hoa bị bóp nát trong lòng bàn tay, sau đó nàng ném mạnh một cái, trúng mặt Di Phi.
Không thèm xem mọi người phản ứng thế nào, Khương Trầm Ngư lập tức
quay người rảo bước, khi đi ngang qua chỗ Phan P