
”. Đi tìm Hách Dịch.
Phố Hoa Tân thuộc phạm vi thế lực của Nghi quốc, Hách Dịch xét cả về
công lẫn về tư, đều sẽ không thấy chết không cứu, hơn nữa nơi đó là phố
chợ, cũng dễ dàng ẩn náu.
Phan Phương gật đầu, nói: “Mạo phạm rồi”, lại lần nữa ôm nàng, nhảy
khỏi mái nhà không một tiếng động, chạy thẳng về hướng phố Hoa Tân.
Khương Trầm Ngư không kìm được gọi: “Sư Tẩu?”.
Một giọng nói đáp lại: “Chủ nhân, có thuộc hạ”.
Rất tốt, hắn cũng đi theo. Khương Trầm Ngư bấy giờ mới an tâm, sau đó bắt đầu sắp xếp trong đầu một lần nữa tất cả các sự kiện. Đúng lúc đó,
Phan Phương hỏi: “Làm sao nàng biết xảy ra chuyện? Là Di Phi ám hiệu cho nàng?”.
“Đúng.” Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ, nói: “Phan tướng quân, khi ngài và Hàm Kỳ tỉ võ, tiếng trống đó… rất cổ quái đúng không?”.
Phan Phương im lặng giây lát mới gật đầu: “Ừ. Tiếng trống có sát khí”.
Quả nhiên là thế…
Khương Trầm Ngư biết rõ tính cách Phan Phương, một cuộc tỉ võ cần
thận trọng như thế tất phải nương tay vài phần, nhưng vừa nãy nếu không
phải Di Phi xen vào, một thương đó có khả năng sẽ đâm trúng tim Hàm Kỳ,
nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là do tiếng trống kia giở trò, đến một người không hiểu võ công như nàng đứng bên nghe còn cảm thấy tim đập thình
thịch, kích động vô cớ, huống hồ là Phan Phương thân trong trận chiến?
Như thế vấn đề là: Di Thù gõ trống là vô tình hay là cố ý?
Khương Trầm Ngư nheo mắt, căn bản không cần nghĩ cũng biết là cố ý!
Vị công chúa này nhìn có vẻ phóng khoáng hào sảng, không có chút thẹn thùng yểu điệu của tiểu nữ nhi, nhất cử nhất động đều chiếm thiện cảm
của người khác. Nhưng, nếu nghĩ kỹ, từng hành động lại cực kỳ đáng sợ,
có dụng ý sâu xa.
Đầu tiên, nàng ta lấy danh nghĩa tặng thuốc đến dịch trạm thăm Trầm
Ngư, mục đích là tỉ võ với Phan Phương. Khi đó chỉ nói là một kẻ cuồng
võ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nàng ta muốn thăm dò võ công của Phan
Phương rốt cuộc ra sao, có đủ để giết Hàm Kỳ hay không.
Còn Phan Phương quả nhiên không phụ kỳ vọng, võ công vượt xa nàng ta, vì thế nàng ta mời họ đến phủ công chúa dự yến, sắp xếp Phan Phương tỉ
võ với Hàm Kỳ.
Khương Trầm Ngư cảm thấy mình giống như một người mò mẫm tìm đường
trong hầm tối quá lâu, cuối cùng đã nhìn thấy chút ánh sáng phía trước,
vội vã mải miết suy nghĩ.
Trường thương trong tay Di Thù bay khỏi tay, vạch một đường cong
trong không tung rồi cắm phập xuống đất, thân thương không ngừng rung
rung.
Đây là điểm nghi vấn thứ nhất.
Khi đó, nàng thấy Hàm Kỳ và Di Thù đánh rất đẹp mắt, không kìm chế
được tiến lên đích thân gảy đàn, nhưng tiếng đàn của nàng tuyệt đối
không có sát khí, vì thế cũng không thể kích thích Hàm Kỳ hạ độc chiêu
với Di Thù. Thế nhưng Di Thù đột nhiên bại trận, nàng ta đương nhiên
không phải thua thực sự, mà là cố ý thua ca ca, để tiện ra mặt mời Phan
Phương tỉ thí với Hàm Kỳ.
Nhìn từ một góc độ khác, nàng ta cố ý đấu với Hàm Kỳ một trận, dụng ý có lẽ là làm tiêu hao một phần sức lực của Hàm Kỳ, để hắn dễ dàng thua
Phan Phương.
Cũng có nghĩa là nàng ta sắp đặt nhiều chuyện như thế, mục đích chỉ có một – giết Hàm Kỳ!
Mà sau khi Di Phi dùng nhẫn đánh chệch ngọn thương của Phan Phương,
“sắc mặt Hàm Kỳ vô cùng, vô cùng khó coi, hắn giơ tay sờ lên mặt, thấy
máu dính ở tay xong, ánh mắt càng tối sầm”.
Cùng là người học võ, Phan Phương nghe ra trong tiếng trống có sát
khí, Hàm Kỳ sao có thể không nhận ra? Vì thế vẻ mặt của hắn mới trở nên u tối, thâm hiểm như thế. Khi đó còn cho rằng hắn giận dữ vì thua cuộc,
bây giờ nghĩ lại, lúc ấy có lẽ là hắn phát hiện hóa ra muội muội muốn
dồn mình vào chỗ chết.
Di Thù sắc mặt nhợt nhạt, giậm chân nói: “Ai nói với huynh những lời này!
Muội, muội… muội không thèm để ý đến huynh nữa!”.
Đây là điểm nghi vấn thứ hai!
Thân là chủ nhân, khi khách chưa đi mình đã đi trước, về tình về lý
đều cực kỳ thất lễ. Hơn nữa Di Thù xưa nay phóng khoáng đại độ, sao lại
có thể vì một câu châm biếm vặt vãnh của Di Phi mà nổi giận, dỗi hờn như thế? Có thể thấy, nổi giận chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự chính là
biết kế hoạch của mình thất bại, cho nên gấp rút rút lui, bày bố trận
thế khác.
Lại liên hệ đến ám hiệu Ngũ Hầu Chinh, Phượng Xuyên Mẫu Đơn của Di
Phi trong bữa tiệc, cùng với việc thiết kỵ của Lân Tố xuất hiện nhanh
chóng một sự thực nổi lên vô cùng rõ ràng trong bóng tối – Di Thù và Lân Tố là đồng bọn!
Phan Phương sắc mặt trang nghiêm, nén giọng xuống thật khẽ, nói:
“Loại sắt này chỉ có Quyển Nhĩ sơn ở Hồng Diệp Hương trong Bích quốc mới có, vì số lượng cực ít nên vô cùng quý hiếm, chỉ dùng để tiến cống, cấm mua bán trong dân gian”.
Không sai, thực ra khi Di Thù để lại mũi thương chế tạo bằng loại sắt hiếm đó, Khương Trầm Ngư đã nghĩ tới một khả năng: Sắt tiến cống không
cho phép tự ý mua bán, hễ bị phát hiện sẽ là tội chết. Vì thế, cho dù có người tự mình tặng hoặc bán sắt cho Di Thù, Di Thù cũng tuyệt đối không ngang nhiên công khai phô diễn như thế. Như vậy, chỉ có một cách giải
thích: Sắt này là Chiêu Doãn cấp cho nàng ta.
Chỉ có hoàng đế tự mình tặng sắt tiến cống cho người khá