
rầm Ngư được Hoài Cẩn dìu đến hậu hoa viên, đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Chỉ nghe Di Thù nói: “Nước ta xưa nay sùng võ, từ
lâu đã nghe nói tướng quân võ nghệ siêu quần, giỏi dùng trường thương,
mười sáu tuổi đánh bại đại tướng quân Nghi quốc Nhan Hoài, mười chín
tuổi thụ phong Khinh xa tướng quân, mà nay lại vừa đánh bại Đệ nhất danh tướng tứ quốc Tiết Hoài. Cho nên, Thù bất tài, muốn lĩnh giáo vài chiêu với tướng quân”.
Phan Phương như định từ chối, Di Thù lại tiếp: “Tướng quân cũng là kẻ học võ, nên lấy võ đạo kính ta, không cần nói những lời như thân thể
ngàn vàng, không dám mạo phạm”.
Phan Phương lại im lặng.
Khương Trầm Ngư đứng một bên, khép chặt áo khoác, trong lòng không rõ là vui hay buồn. Di Thù khiêu chiến Phan Phương, thắng nàng ta, Trình
quốc mất thể diện, thua nàng ta, e là công chúa tâm cao khí ngạo y cũng
không coi Phan Phương ra gì, nhưng để không thắng cũng không thua, thực
sự rất khó. Đương nhiên Phan Phương võ nghệ cao thâm, nhưng nghe nói Di
Thù cũng không yếu đuối, cho dù là Hàm Kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của
muội muội. Trận đấu này… không biết là họa hay là phúc đây…
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên: “Ta cá công chúa thắng!”.
Khương Trầm Ngư quay đầu nhìn, thấy hai thiếu niên từ xa bước tới,
tướng mạo giống hệt nhau, một người mặc áo lam, một người mặc áo đỏ,
trong đó một người là Như Ý, vậy người kia chính là Cát Tường.
Hai thiếu niên nhìn thấy nàng, áo lam cười ngọt như mật: “Ngu cô
nương bệnh đã đỡ chưa? Có thể ra ngoài rồi à? Hôm đó cô nương tự nhiên
ngất xỉu, hại ta sợ gần chết”.
Khương Trầm Ngư nhún mình bái tạ: “Thiếp thân thất lễ, khiến công
công kinh sợ. Đúng rồi, đa tạ khúc phổ của Yên vương bệ hạ, bao giờ khỏe hơn, ta sẽ đích thân tới tạ ơn”.
Như Ý áo lam vội vàng xua tay: “Không cần đâu, công tử nói tặng cô
nương đàn và bản nhạc đều chỉ là tặng những thứ đó cho chủ nhân thích
hợp nhất của chúng mà thôi. Nếu như thực sự phải cảm tạ, thì hãy cảm tạ
ông trời đã sinh ra cô nương như chung… cái gì mà tú ấy”.
Cát Tường áo đỏ lộ vẻ xấu hổ, gắt lên: “Chung linh dục tú(5) đồ ngốc! Không biết thì đừng nói, đừng có dùng thành ngữ bốn chữ, ngươi không
biết thế nào là giấu dốt à?”.
“Ngươi quản ta? Ta cứ thích nói thành ngữ đấy! Đến thánh thượng còn không quản ta…”.
“Đó là do ngài tuyệt vọng với ngươi rồi, có biết không?”.
Hai người cãi qua cãi lại, khiến Phan Phương và Di Thù đứng một bên
cũng thấy bối rối, vốn là một cảnh tượng kích động khiến người ta căng
thẳng nghiêm trang, lại bị quấy đảo không còn chút không khí căng thẳng
nào nữa.
Di Thù đành ho một tiếng, lại nâng trường thương lên nói: “Mong tướng quân thành toàn”.
Phan Phương im lặng một hồi rồi mới đáp: “Đao kiếm không có mắt, công chúa cẩn thận. Có chỗ nào đắc tội, mong được lượng thứ”.
Di Thù cả mừng, biết y nhận lời, vội vàng sai tùy tùng mang thương
đến cho y. Hai thương đối đầu, sát khí bao trùm, đến Cát Tường, Như Ý
cũng ngừng đấu khẩu, cùng quay đầu lại.
Như Ý bước lên, khẽ giật giật tay áo Khương Trầm Ngư nói: “Ngu cô
nương chúng ta tránh ra phía sau một chút đi, cẩn thận kẻo bị thương”.
Khương Trầm Ngư không ngờ hắn lại quan tâm nàng như thế, trong lòng
ấm áp, vội vàng lùi về phía sau, những thị vệ khác cũng lần lượt lùi,
chừa khoảng trống đủ cho hai người tỉ thí.
Di Thù nói “Đắc tội rồi”, ngù đỏ như rắn nhảy lên đâm thẳng vào tim Phan Phương.
Khương Trầm Ngư không hiểu võ công, vì thế chỉ cảm thấy trước mặt một màn hỗn loạn, thân thương trắng toát, tua ngù màu đỏ cùng với y phục Di Thù mặc kết thành ba dải màu, tầng tầng vây quanh Phan Phương, dần dần
nuốt trọn.
Bên cạnh, Như Ý nghênh ngang bình luận: “Ở, thương pháp của công chúa Trình quốc quả nhiên xuất sắc, chiêu Linh Xà Xuất Động này rõ ràng là
Trình vương đích thân truyền thụ, điêu luyện nhuần nhuyễn… A, thương này hiểm quá! Tuy nói thương pháp của Trình quốc nổi tiếng là nhanh, đánh
vào chỗ không phòng bị, mấu chốt là giành được tiên cơ, nhưng hai quân
giao tranh, thời cơ là then chốt nhất, chỉ tấn công nhanh thế này, ngược lại thành lỗ mãng… Nhìn kìa, tránh được rồi? Ầy so với tốc độ của công
chúa, Phan tướng quân thật là chậm, có điều lúc này lấy tĩnh chế động
đúng là kế hay…”.
Khương Trầm Ngư ngạc nhiên hỏi: “Tiểu công công biết võ?”.
Như Ý còn chưa kịp trả lời, Cát Tường đã cười phì, nói: “Hắn đích
thực biết võ công, đáng tiếc là chỉ biết nhìn rồi bình luận, chứ để hắn
đích thân lên đài, tuyệt đối không làm ăn được gì đâu”.
Như Ý mặt đỏ lựng, hừ một tiếng nói: “Thế thì đã làm sao? Ta thân thể cao quý, còn cần tự mình động thủ sao? Huống hồ, thực khách chỉ cần
sành ăn là được rồi, đâu cần tự mình xuống bếp… A! Phan tướng quân nguy
hiểm!”.
Khi hắn la lên nguy hiểm, trường thương Di Thù linh động đâm vào hai
mắt Phan Phương bằng một tốc độ cực kỳ nhanh, mà Phan Phương đang ở giữa không trung, không thể tránh, cũng không thể trốn, nhìn thương sắp đâm
vào mắt, nhưng đúng giây cuối lại chệch đi, chỉ nghe một tiếng động khẽ, đầu thương đâm vào cánh tay trái của y.
Đồng thời, y