
Khương Trầm Ngư không kìm được gật đầu hài lòng, ban đầu chọn mang
theo Hoài Cẩn mà không phải Ác Du cũng chính vì Hoài Cẩn làm việc chu
đáo cẩn thận, rất nhiều việc không cần nàng dặn dò, đều tự giác làm tốt. Nàng cầm lấy cuốn sổ, chậm rãi giở ra xem, ánh mắt lướt qua từng hàng
tên tuổi, trong lòng trầm ngâm.
Nghi vương tặng quà, nàng không bất ngờ, Di Phi tặng quà nàng cũng
không bất ngờ, nhưng Hàm Kỳ tặng quà thì có hơi khiên cưỡng, nàng chẳng
qua cũng chỉ là một sứ giả của Bích quốc, cho dù có chút địa vị, nhưng
cũng không quan trọng đến mức khiến tất cả mọi người đều lũ lượt tặng lễ vật.
Tại sao Hàm Kỳ lại tặng thuốc cho nàng? Là để cảm tạ nàng hôm ở bến
cảng đã đi theo hắn mà không theo Di Phi? Nàng nghĩ không ra.
Còn như Lân Tố thì lại càng khiên cưỡng, nàng và Hàm Kỳ còn có chút
giao tiết, nhưng nàng chẳng hề có quan hệ gì với vị đại hoàng tử này,
tại sao y cũng tặng lễ vật cho nàng?
Ngoài ra còn có một số quan viên của Trình quốc, họ thấy các vị điện
hạ bệ hạ đều tặng, cho nên cũng bắt chước? Hay là còn có nguyên nhân nào khác?
KhươngTrầm Ngư vừa nghĩ vừa xem, ánh mắt bỗng dừng lại ở một cái tên.
Nàng trầm ngâm giây lát, quay đầu hỏi: “Sư huynh có nói bệnh của ta bao giờ khỏi không?”.
“À, hầu gia chỉ nói để tiểu thư tĩnh dưỡng cẩn thận, không nói gì khác. Tiểu thư có chỗ nào khó chịu sao?”.
“Ừm”. Trầm Ngư gật đầu.
Hoài Cẩn ngẩn người: “Hả?”. Nhưng rõ ràng trong khí sắc tiểu thư đã tốt hơn rất nhiều mà…
“Bệnh của ta không phải dăm bữa nửa tháng là khỏi được, nếu lại có lễ vật gửi tới thì cứ nhận hết”. Khương Trầm Ngư đọc cuốn sổ, thuận miệng
hỏi: “Công chúa Trình quốc cũng tặng quà à…”.
Hoài Cẩn che miệng cười, “Tiểu thư, tiểu thư không biết à?”.
“Biết cái gì?”.
Lễ vật của Di Thù công chúa do công chúa đích thân đem đến đó. Không
chỉ như thế, công chúa hiện đang ở đây, bây giờ đang nói chuyện với Phan tướng quân trong hậu hoa viên”.
Bờ mi của Khương Trầm Ngư run run, nàng không hề ngạc nhiên vì Di Thù động lòng sau khi nghe câu chuyện của Phan Phương, chỉ có điều, nàng
không ngờ vị công chúa này lại đến nhanh như thế, thẳng thắn như thế.
Mà trong hậu hoa viên cách đó tầng tầng tường viện, Di Thù đang trò chuyện với Phan Phương dưới tán cây ngọc lan.
“Nghe nói ta rất giống vong thê của tướng quân?”. Sự thực chứng minh, Di Thù còn thẳng thắn hơn Khương Trầm Ngư nghĩ, khi nàng ta hỏi câu
này, trên gương mặt không hề có vẻ gì là thẹn thùng, hoa ngọc lan bừng
nở sau lưng nàng ta, càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ say đắm lòng người.
Phan Phương chăm chú nhìn Di Thù, ánh mắt hơi tối.
Di Thù cười tươi như một đóa hoa: “Cho nên, trong bữa tiệc đêm đó, tướng quân mới rơi lệ trước mặt mọi người?”.
Phan Phương lại nhìn nàng ta chằm chằm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: “Phụ thân của A Tần và phụ thân ta là chiến hữu, nàng mồ côi mẹ từ nhỏ, phụ thân cũng không quá nghiêm khắc, khi còn nhỏ nàng rất nghịch
ngợm, trèo cây nghịch nước, chơi đùa đánh nhau, không khác nam nhi là
bao”.
Di Thù ngưng cười, nghiêm túc lắng nghe.
“Vì thế, làn da của nàng rám nắng, phía sau tai trái còn có một vết sẹo nhỏ do bị đá cứa, chỗ đó cũng không mọc được tóc”.
Di Thù vô thức đưa tay sờ phía sau tai trái.
“Phía dưới mắt trái của nàng có một nốt ruồi nhỏ. Hơi nhỏ thường bị
chúng ta chê cười, nói là nốt ruồi lệ, nhưng trong ấn tượng của ta, nàng chưa bao giờ khóc. Cho dù khi Tần bá phụ chết nơi sa trường, cho dù năm ta mười ba tuổi đi tòng quân buộc phải rời xa nàng, cho dù người chồng
trước của nàng bị bệnh qua đời, nàng cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ
nào”.
Di Thù lộ vẻ áy náy, dường như cũng ý thức được rằng, so bì với một
người đã chết, đặc biệt là so bì với người đã chết mà đối phương yêu sâu sắc, thì thật là không phải, liền lập tức ngại ngùng nói: “Xin lỗi, là
Thù thất lễ.”
Phan Phương vẫn không tỏ cảm xúc, chỉ có vẻ thâm trầm, một vẻ thâm
trầm mà ai cũng không hiểu rõ được, lời nói cũng vẫn rất ôn hòa, “Ta kể
với công chúa những điều này, không phải là muốn chứng minh hai người
khác nhau thế nào”.
Di Thù thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu.
Phan Phương nhìn nàng ta, nói tiếp: “Sự thực thì giây phút nhìn thấy công chúa, ta rất vui”.
“Vui?”
“Đúng thế”, Phan Phương thu lại ánh nhìn, quay sang cây ngọc lan bên
cạnh, sự thâm trầm không cảm xúc dần dần nhạt đi biến thành một nụ cười
như gió thoảng, “Bởi vì, tuy A Tần đã mất, nhưng thế gian này còn có một số thứ, một số thứ vô cùng tươi đẹp khiến ta nhớ đến nàng, khi nhìn
những thứ đó nàng dường như vẫn còn trên nhân thế, chưa hề đi xa, cũng
chưa hề bị lãng quên, cho nên ta rất vui. Cho nên cảm ơn nàng, công
chúa”.
Biểu tình của Di Thù lại thay đổi, cuối cùng, nàng quay đầu cao giọng nói: “Người đâu, đem thương của ta qua đây”.
Lập tức có thị vệ bưng một cây trường thương rất đẹp, toàn thân trắng toát, duy chỉ có đầu thương gắn một túm ngù đỏ đỏ chói mắt đỏ rực rỡ,
thân thương cao bằng hai người, mà Di Thù một tay nắm lấy, nhẹ nhàng
vung lên múa một cách đẹp mắt, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi,
dứt khoát mạnh mẽ.
Khương T