Polly po-cket
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 9.5.00/10/780 lượt.

ơ này là: Câu đầu miêu tả vẻ đẹp của

hoa lê câu thứ hai nói lên chí khí thanh cao thoát tục, không cùng hội

cùng thuyền với những loài hoa khác. Bề ngoài là vịnh hoa lê nhưng thực

chất tác giả dùng hoa lê để nói lên chí khí cúa bản thân mình.

Nước trên mái ngói men theo rãnh chảy thành dòng, nhỏ giọt tí tách.

Đường phố được cơn mưa rửa sạch như lau như ly, mày cửa hiệu lúc

trước đóng cửa giờ lần lượt mở cửa bán hàng trở lại, người đi đường cũng đông dần lên.

Khương Trầm Ngư cụp ô, đi vào khu chợ.

Khu chợ nằm ở góc Đông Bắc Lô Loan này là khu buôn bán nổi tiếng,

thương nhân đến từ bốn nước đã biến nơi này trở nên phồn hoa náo nhiệt,

ngoài phố Hoa Tân thuộc về Hách Dịch nàng đi qua lúc nãy, còn có ba con

phố song song chạy theo hướng Nam Bắc, mà trong đó con phố nằm ngoài

cùng về hướng Đông chính là phố Vân Tường.

So với Hoa Tân có đủ loại hàng hóa, sầm uất nhộn nhịp, phố Vân Tường

lại nổi danh nhờ sự phong nhã, đắt đỏ, hàng hóa bán ra đa phần là đồ cổ

thư pháp, châu báu dược phẩm…

Vì thế, cho dù trong bốn phố, nó vắng vẻ nhất, nhưng trên đường toàn là hương xa bảo mã, các khách nhân đều ăn mặc sang trọng.

“Đến hiệu Sái gia trên phố Vân Tường, mua ba cân Mê Điệt hương”. Đây là lời phụ thân dặn nàng trong lá thư mật.

Cũng có nghĩa là hiệu Sái gia tọa lạc trên con phố này là một quân cờ ngầm mà Khương Trọng cài vào Trình quốc. Khương Trầm Ngư nhìn khu phố

trước mặt, không kìm được khâm phục sự suy tính sâu xa, chu toàn trong

thuật gián điệp của phụ thân. Ai cũng biết, nơi ẩn náu tốt nhất chính là phố chợ, nơi nhiều người qua lại cũng là nơi tin tức nhanh nhạy nhất,

vì thế, khi thiết lập điểm tập hợp tin tình báo, người ta thường đặt địa điểm ở chợ. Nhưng, người ta lại quên mất một điều rất quan trọng – tin

tức dân gian là tin tức thiếu chuẩn xác nhất.

Đúng như cái gọi là những lời đồn đại, tam sao thất bản, một sự việc

truyền qua miệng nhiều người, ắt sẽ bị thêm mắm dặm muối, thậm chí hoàn

toàn ngược lại với ý nghĩa ban đầu, cho nên, tin tức có được từ trà quán tửu lâu quá ư hỗn độn, cũng quá chậm trễ. Nhưng hiệu Sái gia thì khác,

giá cả hàng hóa ở đây đắt đỏ, chuyên phục vụ các nhà hào phú, hàng hóa

bán ra lại là phấn son hương liệu, trang sức châu ngọc mà nữ quyền quý

tộc không thể thiếu được. Quần thể thích buôn chuyện thị phi của người

khác, có quan hệ mật thiết với đương sự nhưng lại đứng ngơài sự việc này là nguồn tin đáng tin cậy, an toàn nhất trong việc thu thập tin tức của cửa hiệu. Mà điều quan trọng nhất là nơi đây mới là nơi nàng – một sứ

thần đến từ Bích quốc đến cũng không khiến ai nghi ngờ.

Khương Trầm Ngư cất bước đi về phía hiệu Sái gia cách đó hơn mười trượng.

Cửa hiệu mở rộng, bên chiếc quầy cao hơn nửa người, một người có vẻ là chưởng quầy đang nói chuyện cùng một bà lão.

Trong tay bà lão còn bế một đứa bé, đứa bé khóc oa oa, bà lão vội

vàng vừa đung đưa vừa dỗ cháu. Trước một giá hàng trong góc, hai người

bán hàng đang chào mời một quý phu nhân xem đồ trang sức, quý phu nhân

đó lấy từng chiếc vòng trong hộp ra, đeo lên cổ tay, rồi lại lắc đầu, bỏ xuống, lại đeo chiếc khác lên.

Khương Trầm Ngư càng lúc càng lại gần, có thể nhìn rõ hoa văn trên những chiếc vòng kia, còn chục bước nữa, chín bước, tám bước…

Quý phu nhân cầm một chiếc vòng Bạch Ngọc Thanh Điền lên, từ từ đeo

vào tay, chất ngọc trong suốt khiến cổ tay nàng ta trông càng thêm thon

thả mềm mại.

Còn cách bảy bước, sáu bước, năm bước…

Bà lão vừa dỗ đứa trẻ, vừa quay đầu sang nói với chưởng quầy: “Không hiểu vì sao hai ngày nay cháu tôi cứ quấy khóc suốt”.

Chưởng quầy an ủi: “Trẻ con ấy mà, khóc một tí mới tốt”.

Còn cách bốn bước.

Người bán hàng nói: “Phu nhân, mua chiếc vòng này nhé, chiếc này rẻ…”.

Còn cách ba bước.

Cửa hiệu đã gần trong gang tấc, Khương Trầm Ngư đột nhiên xoay người, bước vào cửa hiệu bên cạnh.

Lập tức có người bán hàng chạy tới chào hỏi: “Cô nương muốn mua đàn ạ? Mời qua bên này…”.

Bên cạnh cửa hiệu Sái gia là một hiệu bán đàn.

Khương Trầm Ngư đến trước một cây Lôi Ngã cầm, trầm ngâm không nói.

Người bán hàng liến thoắng: “Cô nương… đúng là có con mắt tinh tường, chiếc đàn này là bảo bối trấn điếm(1) của tiệm chúng tôi, do đại sư chế tác đàn Lôi Văn làm ra lúc sinh thời, cô nương xem thân đàn được làm

bằng loại gỗ hông thượng hạng nhất…”.

Những lời của hắn cứ lao xao bên tai biến thành phông nền, mà phía

trên phông nền ấy thứ nổi bật nhất lại là – Không ổn hiệu Sái gia có gì

đó không ổn!

Là bà, lại không biết cháu mình bị rớt một chiếc giày;

Là một quý phu nhân, lại có một đôi tay có vết chai;

Là một người bán hàng, lại hoàn toàn không có kỹ năng chào mời…

Tất cả, tất cả đều không ổn.

Những chi tiết không hợp logic này ngầm cho thấy một điềm báo nào đó, vì thế, trong giây phút cuối cùng, nàng đã quay đầu, bước vào một cửa

hiệu khác.

“Không phải tự khen chứ âm sắc của cây đàn này dù không phải là tuyệt thế vô song, cũng có thể xếp hàng thứ hai…”. Gã bán hàng của hiệu đàn

vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Khương Trầm Ngư đột ngột quay đầu nói: “Ta muốn t